
i
là thế giới rộng lớn.
Nửa năm sau, nghe một đồng hương của Trần Hi nói cô ấy
bị lừa ở Quảng u, suýt chút nữa thì mất mạng, giờ đang định quay về quê nhà.
Cùng lúc ấy, Vương Nguyệt Nguyệt đã kết hôn với con trai cục trưởng, nghiễm
nhiên trở thành một quý phu nhân. Điều đáng nói là, tôi tình cờ gặp Nguyệt
Nguyệt ở bách hóa. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Cô ấy khẽ
giơ bàn tay ngọc ngà lên vẫy một cái là một chiếc xe Audi từ xa lập tức trờ đến
trước mặt.
Trần Hi và Vương Nguyệt Nguyệt vì có sự lựa chọn khác
nhau nên đã có những tương lai khác nhau. Điều này đã khiến tôi rút ra được một
bài học sâu sắc. Cái ví dụ sống này đã chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng những
lời Tề Tề chẳng là cái thá gì cả, cái gì mà phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh
giải phóng loài người, thật là vớ vẩn! Vì vậy tôi liền gửi lại một bức thư hồi
âm cho cô ấy, tổng kết quan điểm của tôi dưới vài cái gạch đầu dòng sau:
Thứ nhất: Từ câu “Công việc tốt không bằng lấy chồng
tốt”, rút ra kết luận: “Lấy chồng > công việc”.
Thứ hai: Từ câu “Vợ chồng nghèo hèn lắm nỗi bi ai”,
rút ra kết luận: “Lấy một ông chồng giàu có thể về cơ bản khắc phục nỗi bi ai,
hoặc ít nhất cũng có thể giảm thiểu được nỗi bi ai (xét theo nghĩa hẹp: giúp
giảm thiểu khó khăn trong gia đình, hạ thấp tỷ lệ ly hôn; theo nghĩa rộng: kéo
gần khoảng cách giàu nghèo, duy trì sự ổn định của xã hội, thúc đẩy tình thân
đoàn kết của dân tộc).
Thứ ba: Từ câu “Lấy chồng sinh con là nhiệm vụ hàng
đầu của đàn bà”, rút ra kết luận: Đàn bà sớm muộn gì cũng phải lấy chồng (bạn
có thể lựa chọn cuộc sống độc thân, nhưng như vậy bạn sẽ không có được một cuộc
đời hoàn chỉnh ).
Thứ tư: Từ câu “Đàn bà hai mươi đẹp như hoa, ba mươi
nát như bã đậu phụ”, rút ra kết luận: Tuổi xuân trôi qua nhanh, nên nhân lúc
còn trẻ hãy nhanh chóng lấy chồng (làm đúng việc vào đúng lúc).
Tổng kết lại: Sứ mệnh cao cả mà cuộc đời đã giao phó
cho chúng ta khi còn trẻ chính là : Lấy một người có tiền, sống một cuộc sống
không có lắm nỗi bi ai mới là một người đàn bà thành công.
Tôiđầu độc Tề Tề.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, giám đốc một công ty du lịch
thấy tiếng Anh của tôi rất khá liền nhiệt tình mời tôi về công ty ông ta làm
hướng dẫn viên du lịch, còn đưa ra điều kiện rất hấp dẫn: công ty sẽ lo chỗ ở
cho nhân viên, không cần thử việc, lương cơ bản là 600 tệ cộng với tiền hoa
hồng dẫn đoàn. Trong con mắt của các bạn cùng lớp, đây quả là miếng bánh ngon
từ trên trời rơi xuống (với những học sinh tốt nghiệp trường tôi nếu đi tìm
việc ở thành phố thì nhiều nhất lương cũng chỉ được 500 tệ, còn phải tự túc nơi
ăn chốn ở). Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, lập tức lắc đầu. Đám bạn bè đều bảo
tôi dở hơi. Mặt tôi không hề biến sắc, trong lòng thầm nhủ: Chim sẻ làm sao
hiểu được bụng chim ưng.
Tôi chẳng nề hà đến làm nhân viên lễ tân ở khách sạn
Thiên Tinh. Sau khi thử việc ba tháng, lương cứng của tôi là 520 tệ.
Đây tưởng rằng chỉ là một hành động xốc nổi nhưng thực
ra đó chính là kết quả sau khi suy nghĩ và điều tra rất cẩn thận.
Khách sạn Thiên Tinh là địa điểm chiêu đãi của các cán
bộ chính quyền thành phố và các công ty lớn ở Phố Thành. Tất cả các buổi chiêu
đãi lớn nhỏ hay hội nghị đều được đặt ở đây. Nói đơn giản hơn một chút thì phần
lớn những người có tiền đều tập trung ở đây.
Sở dĩ tôi ứng tuyển vào vị trí nhân viên lễ tân là bởi
vì làm ở vị trí này tôi có thể giao lưu trực tiếp với những người đàn ông có
tiền. Ví dụ như họ đăng ký thủ tục, ký gửi đồ đạc, đặt vé máy bay, từ đó âm
thầm thu thập thông tin về bọn họ. Tôi có đầy đủ lý do để xem giấy chứng minh
thư của họ, nhờ đó mà toàn bộ thông tin của họ bao gồm tên tuổi, địa chỉ gia
đình đều nằm gọn trong tay tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng rất hài lòng với đồng
phục và cách trang điểm của khách sạn dành cho nhân viên: áo sơ mi hồng nhạt,
cổ thắt nơ, trông rất hiền lành, trong sáng và thoát tục.
Tôi không cảm thấy bản thân mình là một người có tham
vọng, đây cũng là một yêu cầu của cuộc sống. Tôi có làm rối loạn trật tự trị an
không? Tôi có làm rối loạn giao thông không? Có vi phạm quyền lợi hợp pháp của
phụ nữ và trẻ em không? Không hề! Sáu đứa con gái ở cùng ký túc với tôi kia đâu
thể nói gì được tôi? Ai đi đường của người nấy, thế nên đừng có động chạm gì
đến tôi!
Lâm Ngữ Đường[2'> có một câu nói mà tôi rất thích. Ông
ấy nói: Xuất giá là nghề tốt nhất, rẻ nhất mà cũng vừa lòng nhất đối với đàn
bà. Tất cả các nghề nghiệp trên đời này đều không có sự phân biệt sang hèn, đàn
bà xuất giá chưa chắc đã thấp hèn hơn đàn ông bán đậu phụ.
[2'> Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Ông được xem là
người có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới, với
những cuốn sách viết bằng tiếng Anh, nói về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh
quan của người Trung Quốc.
Lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng đọc những cuốn tiểu
thuyết xoay quanh vấn đề đàn bà được gả vào gia đình giàu sang. Có một cuốn
khiến tôi vô cùng thất vọng, nội dung nói về một cô gái vì muốn lấy được chồng
giàu sang mà nghĩ đ