Old school Swatch Watches
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

có một áp

lực nhất định

- Ý của cậu là tớ ly hôn rồi thì chỉ có thể tìm những

gã đàn ông còn thừa lại phải không? Tớ biết tớ không có tư cách gì lựa chọn

những người đàn ông có điều kiện, nhưng tớ muốn có một cuộc hôn nhân có tình

yêu cũng đâu phải là điều gì quá đáng?

- Chỉ có tình yêu không liệu có bền lâu được không? -

Tề Tề mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không biết, nhưng tớ muốn thử xem sao, dù sao tớ

cũng đã nếm đủ nổi đau khổ của một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi!

- Ừ, tớ ủng hộ cậu! - Nụ cười của Tề Tề dưới ánh đèn

bỗng trở nên thê lương.

5

Buổi chiều đến văn phòng, Bao Tử hỏi qua yahoo rằng

tôi có tham gia dạ hội hóa trang do công đoàn tổ chức không.

Tôi nói với Bao Tử: Tôi không thiếu người, chỉ thiếu

tiền thôi.

Anh ta gửi cho tôi một cái mặt ngạc nhiên, bảo: Vừa

đến sòng bài Ma Cao về à?

- Đúng thế một ván lớn, thua luôn cả ông chồng rồi.

Tôi đang đợi Bao Tử trả lởi thì đột nhiên thấy anh ta

đã đứng bên cạnh máy tính của mình, thấy Tổng giám đốc Ngô không có ở đây liền

sốt ruột hỏi:

- Nói gì, là thật hay giả?

- Thật giả gì, đùa anh đấy. Sự thực là tôi không đi

được, hai vợ chồng tôi phải về thăm mẹ tôi.

- Ờ… - Bao Tử định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta

quay người bỏ đi, đến cửa lại quay đầu lại nói: - Y Y, cô không cần giấu mọi

người đâu, ai cũng biết cô đã ly hôn rồi. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả,

ai cũng hiểu mà!

Tôi nhìn Bao Tử, cảm thấy rất khó chịu, thế là liền

cầm cốc nước lên định uống, đưa lên đến miệng mới biết quên chưa mở nắp cốc.

- Tôi muốn ở một mình một lát! - Tôi đặt cái cốc

xuống, trong đầu hiện lên cảnh tượng một đám đông túm năm tụm ba bàn tán về

tôi.

- Thế… rốt cuộc cô có tham gia…

- Ra ngoài đi! - Cơn giận dữ bùng lên, tóm lại là tôi

không muốn nói đến chuyện dạ tiệc ấy với anh ta nữa, không muốn nhìn thấy anh

ta, không muốn tiếp tục nghe anh ta nói đến những vấn đề có liên quan đến

chuyện

Sau khi Bao Tử bỏ đi, tôi ngồi ngẩn ngơ trong văn

phòng. Mấy hôm trước tôi còn chủ động nói với các đồng nghiệp rằng chồng tôi

đối xử với tôi tốt thế nào, chúng tôi chuẩn bị khi nào có con… Chẳng trách lúc

ấy mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hóa ra họ đã biết từ lâu rồi,

chỉ có điều không muốn bóc mẽ tôi mà thôi. Chắc chắn bọn họ cảm thấy buồn cười

lắm đấy. Thật là mất hết cả thể diện!

Tổng giám đốc Ngô đến rồi, tôi vội vàng điều chỉnh lại

tâm trạng của mình, nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính và bắt đầu đánh văn

bản.

- Tôi phải đi Thượng Hải công tác một tuần. - Tổng

giám đốc Ngô vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ 20 tệ.- Cô chạy xuống lầu mua cho

tôi một vỉ thuốc cảm cúm.

- Tôi có tiền lẻ đây! - Tôi đứng dậy đi ra cửa, đi

được nửa đường mới nhớ ra là mình quên không mang ví, thế là lại phải chạy về.

Đi Thượng Hải ư? Liệu có dẫn tôi theo không nhỉ? Cô

trợ lý trước đây thường được đi theo anh mà. Nghĩ đến đây tôi lại thấy có chút

hưng phấn.

Lúc đi mua thuốc về, Tổng giám đốc Ngô đang ở phòng

khách tầng một. Lãnh Linh đang cầm theo cuốn sổ ghi chép, lẽo đẽo đi theo anh.

Lúc cô ta đi ngang qua chỗ tôi, đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà, vẻ mặt

đắc chí của một kẻ tiểu nhân nhìn tôi.

Lãnh Linh và Diệp Cường cũng đi chăng? Tôi nhớ ra rồi,

Diệp Cường có nhắc đến chuyện đi Thượng Hải, nói là phải tham gia một cuộc

triễn lãm.

Tôi đưa thuốc cho Tổng giám đốc Ngô, nhìn theo bóng

anh bước lên xe. Đang chuẩn bị đi thì đột nhiên tôi nghe tiếng Tổng giám đốc

Ngô gọi mình. Tôi vội vàng chạy ra, anh đưa cho tôi một chùm chìa khóa rồi nói:

- Sạc điện thoại của tôi ở trong ngăn kéo, cô đi lấy

giúp tôi với! Lãnh Linh đi giày cao gót, đi lại khó khăn!

Lãnh Linh từ trên xe thò đầu ra, mỉm cười như để mỉa

mai tôi.

Tôi nhận lấy cái chìa khóa, chạy lên tầng lấy đồ rồi

chạy xuống đưa cho Tổng giám đốc Ngô.

Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, tôi cảm thấy vô cùng tủi

thân: Tôi cũng đi giày cao gót, tại sao lại bắt tôi phải đi?

Lúc về văn phòng, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Con đàn

bà thối tha ấy có ý gì chứ? Chuyện biên lai lần trước tôi đã không thèm tìm cô

ta tính sổ đã là dễ dãi với cô ta lắm rồi, tại sao vẫn còn chưa biết điều ngừng

tay? Cứ nhớ lại nụ cười đểu cáng của cô ta lúc nãy là tôi lại thấy điên tiết,

chỉ hận không thể móc mắt cô ta ra. Chắc chắn cô ta đã biết chuyện tôi ly hôn

rồi, lại không được lòng lãnh đạo nên mới cảm thấy tôi là hạng dễ bắt nạt.

Cô nhầm rồi! Hừ! Đợi cô từ Thượng Hải trở vể, tôi sẽ

tặng cho cô một món quà nhỏ, để cho cô xem Mạc Y Y này có phải là hạng dễ bắt

nạt

Tôi càng nghĩ càng tức, liền nhấc máy gọi cho Lưu Minh

Cương. Chẳng phải lúc nào hắn ta cũng muốn dính lấy tôi hay sao? Cho hắn một cơ

hội để lập công vậy.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới thấy Lưu Minh Cương

nhấc máy.

Tôi nói:

- Tôi muốn nhờ anh đánh một người cho tôi, anh có đồng

ý không?

Lưu Minh Cương cười ha hả, nói:

- Đánh nhau á? Chuyện này đâu đến lượt anh phải làm?

Đại tiểu thư à, em nhờ người khác đi!

Tôi biết hắn ta cố tình làm vậy vì lần trước tôi đã chơi

xỏ hắn. Nghĩ vậy tôi liền giả bộ:

- Anh nó