
cảm thấy Tề Tề thận trọng yêu cầu tôi như vậy là
một sự sỉ nhục lớn đối với tuổi thanh xuân của tôi. Lúc nào cô ấy cũng chỉ biết
nhấn mạnh rằng tôi là một phụ nữ đã ly hôn mà quên mất rằng tôi cũng là một
“quốc sắc thiên hương”, một mỹ nhân với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Điều
này khiến tôi vô cùng thất vọng. Có cần phải đề cao đàn ông quá như vậy không?
Hơn nữa tôi lại rất hài lòng về vẻ bề ngoài của mình: làn da căng tràn sức
sống, khuôn mặt thanh tú, thân hình cân đối.
Tề Tề thường nói điểm thu hút nhất của tôi chính là
cái bóng, nói theo cách của cô ấy là: Tóc dài buông xõa bay trong gió, đôi chân
thon dài miên man rất dễ khơi dậy dục vọng của đàn ông. Điều Tề Tề nói khiến
cho tôi luôn cảm thấy tiếc nuối. Thông thường, khi nói chuyện người ta thường
đứng đối mặt với nhau, ai lại đi quay lưng lại với đối phương? Đúng là lãng phí
tài nguyên của tôi mà!
- Cậu 25 tuổi, không sai, nhưng cậu đã từng ly hôn,
làm sao mang ra so sánh với những cô gái khác được? - Tề Tề chẳng chút nể mặt,
thẳng thừng nói.
Cúp điện thoại, tôi nghĩ ngộ nhỡ cô ấy chọn một ông
chủ buôn kim cương nào đó thật thì sao? Tôi giở ví tiền ra, nghiến răng nói:
“Hầy, mẹ kiếp, đành xa xỉ một lần vậy!”
Địa điểm là sông Tang Can. Tề Tề nói, hẹn ở đây để chị
Tịnh biết mặt luôn thể
Chị Tịnh có cái nhìn rất sắc sảo và tinh tường về đàn
ông, khiến cho tôi và Tề Tề phục sát đất. Chẳng nói đâu xa, cứ nói ngay như ông
xã của chị bây giờ, ban đầu chỉ là một giáo viên nghèo của một trường bổ túc,
bố mẹ chị Tịnh một mực không đồng ý, nhốt chị ở trong nhà không cho ra ngoài.
Nhưng chị kiên quyết đến cùng, leo qua cửa sổ bỏ nhà ra đi, quyết làm trái ý bố
mẹ, lấy chồng chị bây giờ. Sự thật đã chứng minh, sự lựa chọn của chị là hoàn
toàn chính xác. Chồng chị sau này thi vào làm giáo viên của một trường công
lập, vì có tài viết lách nên lại được chuyển lên làm việc ở Ban Văn hóa của
tỉnh, về sau nữa lại được chuyển đến làm nhân viên Văn phòng Chính phủ, cuối
cùng leo lên chức Cục trưởng Cục Truyền thông thành phố.
Đây là chuyện đáng tự hào nhất của chị Tịnh. Mỗi lần
uống vày ly rồi là chị lại bắt đầu quảng cáo:
- Tìm đàn ông không phải căn cứ vào cái vẻ bề ngoài mà
phải nhìn vào tiềm năng! Nhìn tấm gương của chị thì biết! - Cuối cùng chị đi
đến tổng kết. - Tiềm lực của đàn ông mới là quan trọng nhất, đây chính là “núi
xanh còn đó, sợ gì không có củi đun” đấy!
Giờ nghĩ lại thấy hồi đầu tôi chọn Lâm Tiểu Vĩ đã bỏ
qua mất điểm này. Tôi đã chọn “núi” nhưng tiếc là núi này chẳng có củi đun.
Vừa đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng cười như phù thủy
của Tề Tề vọng ra. Lẽ nào người đàn ông đó đã đến rồi? Có cần thiết phải cười
to đến thế không?
Chắc là anh ta đến rồi. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ
sinh trang điểm và kiểm tra lại lần nữa
Lúc đi vào, tôi mới giật nảy mình, trong phòng có mỗi
mình cô ấy, trong tay không cầm điện thoại, vừa giở tạp chí vừa nói luôn miệng.
Quan sát kỹ hóa ra cô ấy đang đeo tai nghe.
Thấy tôi đến Tề Tề liền cúp máy rồi bỏ tai nghe xuống.
- Cậu đúng là làm hổ danh cái áo sườn xám Trung Quốc!
- Tôi nói. - Cậu có thể cười nhỏ đi một chút được không hả?
Hôm nay Tề Tề mặc một bộ sườn xám hoa nhỏ màu trắng
ngà, tóc uốn xoăn lọn to.
- Giang Hạo nói vài hôm nữa dẫn tớ đi Quế Lâm! - Vừa
nói xong Tề Tề lại định há miệng cười. Nhưng thấy tôi trợn trừng mắt, Tề Tề vội
vàng ngậm miệng lại.
- Tại sao phải ăn mặc hiền lành thế này, thật khó
chịu… Cậu trang điểm đôi chút vẫn rất quyến rũ mà!
- Này, không phải cậu đang trêu chọc tớ đấy chứ? - Tôi
có chút hoài nghi nhìn Tề Tề. - Nói cho cậu biết, vừa làm tóc vừa spa ngốn mất
của tớ 320 tệ đấy, nếu như không thành công, cậu phải thanh toán cho tớ!
Tề Tề lấy ra 1.000 tệ từ trong túi xách, nói:
- Không thành công, cậu ra siêu thị mua ít nồi niêu
bát đũa. Còn công thì coi như là quà chúc mừng của tớ!
- Có tiền rồi, cậu tốt thật đấy! - Tôi cất tiền đi,
trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì trong túi tôi lúc này chỉ còn có hơn 100
tệ.
Đột nhiên Tề Tề đạp mạnh vào chân tôi rồi ra sức vẫy
ai đó phía sau tôi:
- Này, ở đây, ở đây này! - Nói xong liền bảo tôi. -
Anh ấy đến rồi!
Tôi nghoảnh đầu nhìn lại, đột nhiên cảm thấy mình như
bị rơi xuống hố băng. Ôi mẹ ơi, e là lần này mình phải ra siêu thị mua nồi niêu
bát đũa rồi!
Xét một cách tổng thể: Người đó không cao lắm, cái
bụng lồi lên cho thấy anh ta là nột người đang phát tướng, bởi vì không cao lắm
nên chân tay của anh ta có vẻ hơi ngắn, làn da đen sì khiến cho người ta có cảm
giác tổ tiên của anh ta chắc chắn là Lý Quỳ 4.
Xét một cách cụ thể: Đôi lông mày và mái tóc lưa thưa
của anh ta khiến cho tôi liên tưởng tới chức năng của thận. Điều đáng nói là
mũi và miệng của anh ta rất to, có vẻ cực kỳ mất cân đối trên khuôn mặt đã chảy
xệ vài phần. Cổ anh ta hơi thô, nối liền với cằm khiến cho phần cổ trông càng
ngắn hơn.
Hu hu, tôi càng lúc càng khó chịu, đây chính là loại
đàn ông mà tôi chúa ghét. Tôi thường nghĩ, đàn ông thấp một chút không quan
trọng, nhưng không được quá béo. Nếu như đ