
c nào.
Tôi xem qua hợp đồng rồi trả lại cho anh ta, tỏ vẻ
không có ý kiến gì. Anh ta yêu cầu xem chứng minh thư của tôi. Thấy tôi có vẻ
không vui liền nói đây là quy định, cho thuê nhà trái pháp luật sẽ bị bắt.
ý hợp đồng, tôi đếm ra 1.050 tệ đưa cho anh ta. Trên
hợp đồng có ghi rõ phải trả trước ba tháng tiền nhà.
Cầm tiền trong tay, anh ta giơ từng tờ tiền ra ánh
sáng kiểm tra, không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào.
- Tôi vừa rút từ ngân hàng ra, không có vấn đề gì đâu!
- Tôi thật sự không chịu nổi cái bộ dạng này của anh ta.
- Đừng có trách tôi phiền phức, đây là quyền lợi của
tôi mà! - Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
Sau khi người đàn ông đó bỏ đi, tôi sờ vào trong ví
tiền, bên trong chỉ còn lại 450 tệ, đó là toàn bộ gia tài của tôi, nhưng cái
căn phòng trống rỗng này cần có thêm rất nhiều đồ đạc.
Buổi chiều chuyển nhà.
Tôi chuyển nhà rất đơn giản, dù gì cũng chỉ có mỗi một
cái valy, còn đơn giản hơn cả đi du lịch. Tề Tề đến phòng trọ cùng với tôi. Vừa
đến nơi Tề Tề đã trợn tròn mắt kinh ngạc:
- Thế này thì ở sao được? Chẳng có cái gì cả, chỗ nào
cũng thấy bụi bặm. Cậu nhìn cái giường này đi, liệu có vi khuẩn gây bệnh không
đấy?
- Lát nữa sẽ có người giúp việc đến! - Tôi đặt cái
valy xuống đất, đi thăm một lượt hết các gian trong nhà. Thuê người giúp việc
theo giờ lại mất thêm 100 tệ, nhưng căn nhà bẩn thỉu quá, một mình tôi làm chắc
phải mất ba ngày ba đêm.
- Tối nay tớ dẫn cậu ra siêu thị mua mấy thứ? - Tề Tề
nói.
Tôi không tiếp lời, bụng thầm nhủ, đây không phải là
vấn đề mà đi siêu thị có thể giải quyết được. Tôi đến trước cửa sổ phòng ngủ,
khung cửa sổ đã rỉ sét. Tôi gõ nhẹ một cái vào khung cửa, bụi băm và rỉ sét bay
tứ tung, một con nhện đang say ngủ bị đánh thức, hốt hoảng bò ra làm cho tôi
giật nảy mình.
Bên ngoài cửa sổ là một tóa nhà đang thi công. Tôi khẽ
thở dài, lẩm bẩm nói:
- Tòa nhà đối diện mà xây xong sẽ đến cái chung cư này
bị dỡ bỏ, đến lúc ấy lại phải chuyển nhà.
Tề Tề nghe thấy tôi than vãn liền lại gần, ôm lấy tôi
và nói:
- Cho dù có bị dỡ bỏ thì Y Y à, cậu phải tin vào lời
dự đoán của tớ. Tớ đảm bảo cậu nhất định sẽ lấy được chồng trước khi nơi này bị
dỡ bỏ. Nhà mới của cậu nhất định phải có n phòng, n gian, bốn phía hướng mặt
trời, ngập tràn nắng gió, phòng ốc thênh thang, đi từ phòng đọc sách đến phòng
khách cũng phải mất mười phút đi bộ, cậu phải chuẩn bị một đôi giày patanh để đi
cho nhanh đấy. Chồng của cậu chắc chắn sẽ là một ông chủ kim cương duy nhất của
thế kỷ này, có nguồn vốn khổng lồ, văn võ song toàn, hô phong hoán vũ nhưng lại
ngoan ngoãn như một con cún con trước mặt cậu. Tin tớ đi, cậu nhất định sẽ có
một cuộc hôn nhân hoàn mỹ!
- Chỉ cần được một phần ba những gì cậu miêu tả là tớ
đã mãn nguyện lắm rồi! - Tôi cười nói. - Còn về hôn nhân hoàn mỹ, tớ thật sự
không dám mơ tưởng! - Tôi thở dài, thật không biết sau này liệu tôi có được một
người đàn ông tốt không nữa.
- Tâm trạng hiện giờ của cậu chưa ổn định, lúc nắng
lúc mưa, lại còn rất tiêu cực. Cứ thế này trước sau gì cậu cũng bị mất cân bằng
nội tiết cho xem!
- Thế tớ phải làm sao? Có người phải mất một năm để
thoát ra khỏi ám ảnh của ly hôn, tớ chỉ mất có một tuần, như thế đã là nhanh
lắm rồi!
- Tớ nghĩ điều duy nhất có thể khiến cho cậu trị
thương đó là tìm một người bạn trai mới, để cho tình yêu mới đâm chồi lấp đầy
vết thương trong tâm hồn cậu. Tớ quyết định kể từ nay sẽ bắt đầu cứu vớt cậu!
- Cứu vớt thế nào?
- Lập tức tìm một người cho cậu! - Tề Tề vỗ vai tôi
nói.
- Thôi bỏ đi, tớ không có hứng. Ly hôn khiến cho tớ
hiểu rằng hôn nhân không có tình yêu không thể nào lâu dài được, giống như một
cái ao tù cạn nước, một bản nhạc không có tiết tấu, một bài văn không có trọng
tâm, mãi mãi chẳng có được ý nghĩa chân chính. Nếu như cho tớ được chọn lại một
lần nữa, tớ nhất định sẽ tôn trọng tình cảm của mình, không muốn thêm lần nữa
phải chịu ấm ức! - Lúc nói ra những điều này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót
xa.
- Ừm, con người luôn tự hoàn thiện bản thân qua những
khó khăn… - Tề Tề trầm ngâm một lát rồi nói. - Hai đứa mình làm sao thế nhỉ?
Văn chương lai láng quá! Hay là đi uống vài chén đ
- Tớ không một xu dính túi rồi! - Tôi cúi đầu cười đầy
chua xót. - Tiền lương tháng này đem nộp tiền nhà hết rồi.
- Ai bắt cậu mời đâu? Đương nhiên là tớ mời, đi thôi!
- Tề Tề xách túi của tôi lên, kéo tôi ra ngoài.
Hai đứa chúng tôi đi ăn lẩu Trùng Khánh. Tề Tề cứ hoài
nghi không biết kiếp trước mình có phải là người Trùng Khánh không nữa, bởi vì
cô ấy đặc biệt thích không khí khu bán lẩu. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại thích nơi
này, Tề Tề nói bởi vì ở đây có thể thoải mái nói tục.
- Gọi chàng bạn trai mới của cậu đến đi, anh ta tên gì
nhỉ? - tôi nói.
- Giang Hạo. Gọi anh ấy tới làm gì? Anh ấy nhìn thấy
tớ uống rượu lại không vui! - Không đợi ông chủ kịp chào mời, Tề Tề đã tự mở
hai chai bia.
- Có đổi nữa không đấy? - Tôi hỏi.
- Cậu nói vậy ý gì? - Tề Tề cười hi hi. - Không đổi
nữa, chốt hạ ở chàng này thôi!
- Hầy, cậu sắp kết hôn rồi, tớ sẽ c