Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.



đâu. Có tiền là ghê gớm lắm à? Tôi cóc thèm!

Nói xong rồi tôi liền đứng dậy bỏ đi. Thật là tức điên

lên được, giờ ai cũng nhảy vào bắt nạt tôi.

Điện thoại của Tề Tề toàn bận, không biết đang nấu

cháo điện thoại với thằng nào. Tôi đứng bần thần ở trên đường không biết đi về

hướng nào.

Phía sau có tiếng xe đang lái đến, Lưu Minh Cương thò

đầu ra ngoài gọi:

- Lên xe, anh đưa em đi giải quyết việc chính đã!

Tôi nghe xong liền vội vàng lên xe của hắn ta.

Ở chợ bán buôn

Lưu Minh Cương bảo tôi ngồi trong xe đợi hắn ta, nói

rồi không để tôi kịp trả lời hắn đã xuống xe. Tôi ngồi dựa vào xe, nhìn cái

bóng của Lưu Minh Cương khuất dần ở phái xa.

Bên ngoài tiếng người huyên náo, ánh đèn sáng trưng,

ai nấy đều bận rộn trong cái thế giới của mình, thế nhưng tôi thì bận gì đây?

Bận rộn ăn tối cùng với một gã đàn ông nham hiểm, sau đó bảo hắn ta đi “đòi lại

công bằng” cho mình, thú vị không? Chẳng thú vị chút nào.

Những điều Lưu Minh Cương nói không phải là không có

lý, tôi hiện giờ quả thực đang lãng phí tài nguyên, ly hôn đã gần hai tháng

rồi, tôi vẫn bay tứ tung giống hệt như một con nhặng, chưa hề biết sau này mình

phải làm sao?

Đây là lần cuối cùng liên lạc với Lưu Minh Cương, sau

này quyết không đi riêng với hắn ta nữa. Còn nữa, cuộc chiến với Lãnh Linh đến

đây là chấm dứt, nhưng tối nay là một ngoại lệ. Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải

sắp xếp lại cuôc sống của mình.

Hai mươi phút sau, Lưu Minh Cương quay lại xe. Sau khi

lên xe, hắn ta vui vẻ nhét vào tay tôi một tờ giấy, tôi giơ ra chỗ có ánh sáng,

chính là tờ biên lai mà gã đàn ông chết tiệt đó đã viết.

Quả nhiên có kẻ hãm hại tôi.

- Anh không tìm lầm người chứ? - Tôi nhìn nét chữ ngay

ngắn trên giấy, có chút hoài nghi.

- Không nhầm đâu. Gã đó tên là Bành Kế Thao, anh vừa

đến hắn sợ đái ra quần. Hắn nói hôm ấy lúc ra khỏi khách sạn có một người đàn

bà nào đó bỏ tiền ra bảo hắn làm như vậy.

Tôi tức tới mức không nói ra lời, chỉ hận không thể

băm vằm con đàn bà ấy ra làm trăm mảnh.

- Anh đang nghĩ cô ta tại sao muốn “chỉnh” em như vậy?

- Lưu Minh Cương châm một điếu thuốc. - Bọn em có thù hận lớn lắm hả?

- Hừ, cô ta muốn chơi kiểu gì tôi chơi với cô ta kiểu

đó! - Tôi cẩn thận gấp tờ biên lai ấy lại, đặt vào trong túi.

- Đây là trận chiến trường kỳ đấy! - Hắn ta mỉm cười,

ngoảnh mặt lại, nhìn tôi dưới ánh đèn. - Em thật sự không cần anh bảo vệ em?

- Không cần, cảm ơn anh! - Tôi nhìn anh ta, mặt chẳng

chút biểu cảm.

- Thế sau này có người bắt nạt em thì sao?

- Cùng lắm thì tôi ra mặt xử lý! - Tôi nói xong liền

không nhịn được cười.

Hắn ta đột nhiên nắm lấy tay tôi nói:

- Y Y, anh thật sự muốn được bảo vệ em!

Tôi hất tay hắn ra, phẫn nộ nhìn hắn, gắt:

- Hai chúng ta đến đây là hết, sau này tôi không muốn

gặp anh nữa! Tạm biệt!

Nói rồi tôi lao xuống xe, bắt ngay một chiếc taxi.

3

12 giờ trưa.

Mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ không hề giảm xuống.

Tôi cầm hai cái bánh mì khô, miệng thở dốc vì phải chen chúc trên xe buýt đông

nghịt người. Chiếc áo sơ mi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào

người. Tôi cảm thấy rất bức bối, cơn tức giận trong bụng không biết trút ra

đâu. Lúc này thật mong có kẻ nào đó trộm ví tiền của tôi, có như vậy tôi mới có

thể thẳng chân cho hắn một đạp, giải quyết nỗi bực dọc trong lòng.

Nhưng mà cho dù có không muốn thì cũng vẫn phải đi xem

nhà.

Chị Tịnh nói, cái nhà này mặc dù có hơi cũ nhưng cũng

coi như phù hợp với yêu cầu của tôi: Cách nơi tôi làm việc không xa, giá cho

thuê cũng không cao.

Tôi cầm theo địa chỉ,tìm rất lâu, hết rẽ trái lại rẽ

phải, cuối cùng đã hiểu ra vì sao giá cho thuê ở đây chỉ có 350 tệ.

Đây là một dãy nhà được xây dựng từ rất lâu rồi, Phòng

ốc cũ kỹ, phảng phất mùi ẩm mốc, giống hệt như một tòa thành bị yếm bùa. Hành

lang rất bẩn, bày đầy những thứ bỏ đi như gỗ vụn, hộp giấy, lò than… Toàn là

những phế phẩm mà người ta bỏ lại lúc chyển nhà, mạng nhện giăng đầy trên

tường. Không biết đứa mất dạy nào ném mấy cái giày da với tất rách ra cầu

thang, bụi bặm bám đầy, trông cứ như hóa thạch mấy trăm năm ấy. Chúng nằm ngay

lối lên xuống, như đang há mõm cười trêu ngươi tôi. Mấy lần suýt chút nữa tôi

đã giơ chân đá nó sang một bên. Nghĩ đến việc sau này ngày nào tôi cũng phải

nhón chân đi qua nơi này là trong lòng tôi lại thấy khó chịu.

Chủ nhà rất ki kiệt, chỉ để cho tôi có một cái giường

đơn, một cái bàn uống trà đã tróc hết lớp vecni bên ngoài và mấy cái ghế sô pha

đã bị nứt toác lớp da bao bên ngoài, lòi cả lớp bông ở bên trong ra. Bụi bặm

bám đầy từng góc cạnh của căn phòng, chờ đợi tôi đến quét dọn cho sạch sẽ. Đèn

trong nhà vệ sinh cũng chỉ sáng lờ mờ, kiểu này phải thay cả bóng đèn mất.

Người hẹn tôi đến xem phòng là con trai của chủ nhà.

Đó là một gã hói đầu cận thị rất nặng. Anh ta cầm hợp đồng ra bảo tôi xem.

Bản hợp đồng dài tận bốn trang, rất đúng quy phạm,

nhìn qua là biết tải từ trên mạng về. Chỉ có điều thế cũng tốt, ít nhất cũng

đều liệt kê rất đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên A, B, cũng chẳng có

điều khoản hà khắ


XtGem Forum catalog