
nh ta vì
nát rượu, bị xơ gan mà chết, anh ta miễn cưỡng học hết cấp hai dưới sự hỗ trợ
kinh tế của một vài người thân thích. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, chẳng ai quản
thúc, thế là anh ta giao du với đám lưu manh, bán thuốc lắc kiếm tiền ở trong
các vũ trường. Vương Khả dính vào đủ các tệ nạn: rượu chè, cờ bạc, gái gú, thay
đàn bà như thay quần áo, suốt ngày vác cái bộ dạng ngơ ngơ như chưa tỉnh ngủ.
Một người như vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến cho Lâm
Tiểu Vĩ u mê đến thế. Hễ người đó nói đang túng bấn là Lâm Tiểu Vĩ lại sẵn sàng
nhịn ăn nhịn uống để cho anh ta vay tiền, ít thì vài trăm, nhiều thì vài nghìn
tệ. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chỉ cần tay họ Vương ấy mở miệng là Lâm Tiểu Vĩ
quyết không thoái thác. Lại cả vụ xe hoa lần này nữa, cũng chính là Lâm Tiểu Vĩ
giúp anh ta thuê một con xe BMW 750.
Tôi luôn khuyên Lâm Tiểu Vĩ không nên giao du với hạng
người này. Kết bạn với những người bạn như thế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến
nhân phẩm và đẳng cấp của mình, người ta vẫn nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà.
Mỗi lần tôi nói như vậy là Lâm Tiểu Vĩ lại trợn mắt lườm tôi, nói rằng chuyện
đàn ông tôi chớ có dính mũi vào.
Một người trang điểm xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa lại đến
rạp chiếu phim một mình sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy kỳ lạ, bởi vậy tôi
đành chuẩn bị về nhà. Đi được vài bước tôi lại nghĩ, ngộ nhỡ anh ta đang trên
đường lao đến rạp chiếu phim này thì sao, thế chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội hay
sao? Thế là tôi liền vội vàng nhắn cho Lâm Tiểu Vĩ một cái tin, bảo anh ấy tôi
đang ngồi ở phòng chiếu nào, ghế số bao nhiêu.
Bộ phim tên là Di động, tôi xem mà chẳng để tâm vào
màn ảnh, liên tục ngoảnh đầu về phía cửa ra vào. Cửa ra vào tối om, giống hệt
như một cái ao tù. Tôi sợ anh ta sẽ vào nhầm chỗ nên lại nhắn số ghế ngồi một
lần nữa.
Được một lúc sau, tôi bắt đầu thấy nóng ruột. Anh ta
là cái gì mà dám cho tôi leo cây chứ? Thật quá quắt! Tôi gửi cho anh ta một cái
tin nhắn rất dài, nói cho anh ta biết tôi đã chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, đợi
ngoài cổng mất bao lâu, một mình ngồi xem phim khó chịu đến mức nào…
Tin nhắn gửi đi chẳng khác gì một hòn đá ném xuống
biển, bặt vô âm tín.
Tôi nghĩ, có thể ngay từ đầu anh ta đã không có sự
chuẩn bị thế nhưng lại không tiện từ chối nên đành phải lừa tôi, vỗ về tôi để
lấp liếm chuyện này cho xong. Tôi nổi điên lên, gửi một tin nhắn hỏi anh ta có
ý gì, không muốn đến cứ nói thẳng ra, đừng lừa gạt người khác. Lần này anh ta
trả lời rất nhanh, chỉ bằng ba từ: “Không đến đâu!”.
Những người trong rạp chăm chú xem phim, thỉnh thoảng
lại còn cười rộ lên.
Tôi có cảm giác bị người ta đùa cợt. Tôi đứng dậy đi
ra khỏi phòng chiếu, gọi điện đến số của Vương Khả, hỏi xem có phải Lâm Tiểu Vĩ
đang ở chỗ anh ta không. Anh ta vừa nói “Có” là tôi liền mắng một tràng.
- Xe hỏng anh không biết tự đi mà sửa à? Anh ngu dốt
hay là thiểu năng thế hả? Có phải ngay chuyện kết hôn, lên giường anh cũng
không biết không hả? Lâm Tiểu Vĩ bán cho anh rồi hả? Xa anh ta anh sẽ chết hả?
Thật không thấy ai mặt dày như anh!
Tôi tức tối bỏ về. Về đến nhà càng nghĩ lại tôi càng
thấy tức, lại gọi đến số của Vương Khả:
- Vương Khả, anh nghe cho rõ đây, tôi muốn Lâm Tiểu Vĩ
lập tức về nhà, nếu không anh ta đừng có mong về cái nhà này nữa!
Tôi không thấy mình quá quắt, tôi thà nhìn thấy Lâm
Tiểu Vĩ lên giường với bà sếp của anh ta còn hơn là nhìn thấy anh ta bán mạng
cho Vương Khả. Khốn kiếp thật, nếu không phải là vì mấy chuyện lặt vặt ấy của
Vương Khả thì Lâm Tiểu Vĩ đâu có cho tôi leo cây? Tôi đá đôi guốc đang đi ở
chân về phía đối diện, hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lâm
Tiểu Vĩ mới được.
Đúng rồi! Tôi không nên mắng chửi anh em tốt của anh,
tôi xin lỗi. Tôi càng không nên nổi nóng, tôi cũng rất muốn làm một người vợ
tâm lý, hiền thục, thế nhưng anh không nên vì người bạn chó má ấy mà thất hẹn
với tôi chứ? Lẽ nào trong lòng anh, tôi còn không quan trọng bằng anh ta?
Được thôi! Cho dù hôm nay có hỏng xe, cái xe ấy có là
do anh thuê giúp, Vương Khả không quen biết nên anh buộc phải ra mặt giúp đỡ,
còn anh, nếu như thật sự không bỏ đi được thì ít nhất cũng phải thông báo cho
tôi, đằng này anh im ỉm không nói không rằng, để cho tôi phải chờ anh như một
con ngốc như thế à?
Lúc Lâm Tiểu Vĩ về, tôi đang tẩy trang ở trong nhà vệ
sinh, còn chưa kịp nói gì anh ta đã chặn cửa, hai mắt như tóe ra lửa, gầm lên:
- Cô gọi điện cho Vương Khả là có ý gì?
Tôi không ngờ anh ta lại có thái độ này. Tôi chán
chẳng buồn nhìn anh ta, chỉ thờ ơ nói:
- Chẳng có ý gì cả!
Lâm Tiểu Vĩ nhìn tôi chằm chằm, gắt lên:
- Cô chỉ có chút học thức thế thôi ư?
Tôi điên lên, ném lọ sữa rửa mặt vào trong bồn rửa,
gắt lên:
- Tôi chỉ có chút học thức thế thôi đấy, có sao không?
Anh có học thì thể hiện cho vợ anh thấy đi, sao cứ phải suốt ngày bám lấy một
thằng lưu manh như thế? Hắn có bảo anh ăn cứt anh cũng ăn à? Tôi vắt óc nghĩ
cách thắt chặt tình cảm với anh, đứng đó chờ anh như một con ngốc, thế mà anh
sẵn sàng cho tôi leo cây. Lâm Tiểu Vĩ, anh có