y bỏ, tôi không nén được liền gửi cho đội trưởng Trương một cái tin, hỏi hắn
ta vì sao lại giúp tôi. Hắn lập tức gọi lại, cười sang sảng:
- Y Y, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh cũng
chẳng phải loại nhỏ nhen!
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, không biết nên nói
gì, đây dường như không phải cái đáp án tôi mong muốn:
- Vậy thì cám ơn ngài nhé!
- Nếu như em nghĩ lại, hãy đến tìm anh nhé! – Xung
quanh hắn ta rất yên tĩnh, chác là hắn đã tìm một nơi nào đó không có ai để gọi
cho tôi. – Anh vẫn đợi em!>
Toàn thân tôi sởn gai ốc, vội vàng tìm cách cúp máy:
- Dạ, ngài làm việc tiếp đi ạ, tôi không quấy rầy ngài
nữa!
Sau khi giải quyết xong việc với quầy lễ tân, tôi liếc
thấy hội trường tầng một được bài trí rất đẹp, giám đốc nhà hàng đích thân
xuống tận nới kiểm tra, chắc chắn là có khách hàng lớn đến dự tiệc rồi, cứ nhìn
cách phục vụ dùng xe đẩy rượu là biết. Nếu như chẳng phải chủ nhân bữa tiệc là
người có tiền thì ai dám mở tiệc với hơn ba trăm chai rượu vang?
Bên ngoài cửa đại sảnh có lắp máy hiển thị, đây là
thiết bị mới của khách sạn. Tôi nhìn dòng chữ chạy trên màn hình: “Chúc mừng vợ
chồng ông Lâm Tiểu Vĩ và bà Lâm Khả Hân đã sinh bé gái!”. Dòng chữ đỏ chậm rãi
chạy qua màn hình ấy chẳng khác nào những nhát dao đâm vào ngực tôi.
Hóa ra Lâm Tiểu Vĩ đã được làm cha, hóa ra vị khách
giàu có này chính là gia đình anh ta, hóa ra vợ anh ta tên là Lâm Khả Hân. Tôi
không dám xem tiếp nữa, vội vàng chạy ra thang máy.
Vừa về đến văn phòng thì có điện thoại, một người phụ
nữ nói giọng Bắc Kinh, cô ta ở hiệp hội du lịch nào đó, muốn xin số điện thoại
Tổng giám đốc của chúng tôi. Toi vừa nghe đã biết là dân lừa đảo, liền nói
chẳng mấy thiện cảm:
- Không có đâu!
- Cô là nhân viên ở đây, sao lại không có điện thoại
của ông ấy? – Cô ta còn nóng tính hơn cả tôi, gắt toáng lên như thể bị tôi sỉ
nhục vậy. cô ta im lặng vài giây rồi nói tiếp. – Tôi với Tổng giám đốc của cô
có mối giao tình đã nhiều năm rồi, chỉ có điều tôi đổi máy nên mất hết số cũ!
Tôi nghiến răng nói:
- Cô có tin tôi lập tức tố cáo cô tội đặt điều lừa gạt
không hả? – Tôi vừa dứt lơi, bên kia đã cúp ngay điện thoại.
Tôi chẳng còn việc, liền lên mạng chat với Hướng Phong
Thu.
Hướng Phong Thu: Dạo này đang bận gì thế?
Tôi: Đi làm thôi. Còn anh? Đang bận hẹn hò à?
Hướng Phong Thu: Không, bọn anh chia tay rồi.
Tôi: Đừng lừa em!
Hướng Phong Thu: Thật mà!
Tôi: Chúc mừng, vậy đi tìm một người trị thương đi!
Hướng Phong Thu: Đợi anh liếm vết thương trước đã!
Anh gửi đến một cái mặt cười sằng sặc, chẳng giống một
người đang thất tình chút nào.
Tề Tề đã hẹn tôi trưa cùng đi ăn cơm, cô gọi điện đến,
bảo đã ở đại sảnh rồi, hỏi tôi có phải định cho cô ấy leo cây không?
Lối vào phòng tiệc ở cửa bên của khách sạn, đối diện
với bãi đỗ xe. Tôi đeo kính đen, đội mũ, giả bộ đi vòng qua bãi để xe liếc qua,
thấy có rất nhiều xe đỗ ở đó, toàn là Audi, Mercedes, BMW…
Lâm Tiểu Vĩ và vợ đang đứng ở cửa đón khách. Anh ta có
vẻ phát tướng, béo lên trông thấy. Anh ta cười tươi rói, mắt ánh lên vẻ hạnh
phúc, có thể lần đầu làm cha khiến cho anh ta cực kỳ hào hứng. Trước đây anh ta
nói không thích trẻ con, thích sống một cuộc sống thoát tục, nhưng giờ xem ra
anh ta vẫn quyến luyến cuộc sống của một người đàn ông truyền thống. Người phụ
nữ đứng bên, cũng chính là vợ anh ta, tôi nhớ tên cô ta: Lâm Khả Hân.
Tôi biết được cô ta là người Hàng Châu từ những vị
khách đến dự tiệc. Nhìn lại thấy đúng là có mấy chiếc xe gắn biển Hàng Châu. Cô
ta mặc một chiếc áo xườn xám dài đến đầu gối, gấu váy có viền hoa. Chiếc váy ôm
sát cơ thể, tóc uốn xoăn được cặp cao lên bằng một cái kẹp pha lê lóng lVẫn
thiếu đi chút hoang dại và nóng bỏng, mặc dù phụ nữ Hàng Châu quả thật rất đẹp
và dịu dàng. Cô ta đứng đó, cúi đầu chào hỏi và cám ơn những vị khách tặng lì
xì, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô ta ghé vào tai Lâm Tiểu Vĩ thì thầm.
Cô ta nói xong, Lâm Tiểu Vĩ thì thầm gì đó vào tai cô ta, vừa nói vừa vuốt tóc
vợ.
Cho dù tôi có nhìn cô ta bằng cặp mắt soi mói ra sao
cũng vẫn phải thừa nhận rằng, đó là một người phụ nữ hiền hậu và điềm đạm, dịu
dàng và yếu đuối, khiến cho đàn ông không nỡ nổi giận. Tôi nghĩ, Lâm Tiểu Vĩ có
lẽ hợp với kiểu người này hơn.
Một ngày nào đó của bốn năm trước, tôi cũng từng đứng
ở cánh cửa ấy, bên cạnh Lâm Tiểu Vĩ, với tư cách là một cô gái hạnh phúc, ra
sức làm nũng anh để được anh quan tâm. Bốn năm sau, tôi giống như một con bù
nhìn bại trận, đứng từ xa lén nhìn người phụ nữ đã thay thế vị trí của tôi.
Tề Tề càng ngày càng kén chọn địa điểm ăn uống, lúc
nào cũng yêu cầu ngồi một không gian thoáng đãng và đơn giản, hoặc chí ít cũng
phải gần cửa sổ, có điều hòa và có cây cối, còn phải có cả âm nhạc. Chúng tôi
lái xe đi tìm rất nhiều nhà hàng nhưng đều không hợp ý cô. Tôi có hơi bực mình:
- Thôi không ăn nữa.
Tề Tề trợn mắt nhìn tôi rồi cười tinh quái:
- Sao thế, thấy Lâm Tiểu Vĩ lấy vợ sinh con nên không
vui à?
- Cũng hơi hơi! Anh ta kiếm được một người phụ nữ hơn
tớ về mọi mặt chính