
g thấy đối
phương không thích hợp, vậy mà vẫn phải làm trái lương tâm, nói rằng thích
người ta; rõ ràng là cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Anh lại nhắn tin đến: “Nếu được anh sẽ đến đón em!”.
Tôi không nén được nữa, liền nhắn lại: “Ok, hết giờ làm gặp nhau!”.
Anh lái xe của đơn vị đến khách sạn đón tôi, trên mặt
nở nụ cười, nụ cười rất mờ nhạt, đến mức nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy.
Hai chúng tôi sau khi trải qua một kiếp nạn, giờ gặp
lại nhai, ai nấy đều cảm thấy bùi ngùi và thận trọng, không dám nói gì nhiều,
chỉ sợ vừa mới gặp lại đã cãi nhau vì những chuyện không hay.
Tiêu Dũng không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào
cho hành động “đạp cửa lao ra ngoài” hôm đó, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Em muốn ăn gì?
Tôi tức tới phát điên lên, không tự chủ được trợn mắt
lườm anh, chỉ có điều vừa trợn mắt tôi vừa giả bộ làm nũng, đàn ông thường
không để bụng khi phụ nữ làm nũng:
- Anh cũng thật quá đáng, muốn đi là đi, muốn gặp là
gặp! Trong lòng em rất khó chịu!
- Anh cũng rất khó chịu, trán đến giờ vẫn còn đau đây
này! Em không lo phanh gấp như vậy anh sẽ bị bắn ra ngoài à? - Tiêu Dũng sầm
mặt.
- Nhưng mà chẳng phải bao nhiêu ngày nay anh chẳng
buồn đếm xỉa đến em sao? Anh là đàn ông, chẳng nhẽ không thể nhường em một
chút? Hơn nữa nếu anh thích em thật, sao không thẻ chấp nhận được bạn em với
các mối quan hệ của em?
- Anh kết hôn với em chứ không phải kết hôn với bạn bè
em cùng các mối quan hệ của em. Mối quan hệ giữa chúng ta đến giờ vẫn chưa
quyết định được, làm gì còn thời gian đi tụ tập với bạn bè em? Em không thấy
như vậy là vớ vẩn sao? Ngay từ đầu anh đã nói rõ quan điểm của mình rồi, em
cũng đã chấp nhận rồi, còn nói sẽ lập tức nghỉ việc. Cái khái niệm “lập tức”
của em là bao lâu hả? Đã bao lâu rồi mà giờ em vẫn cứ việc ta ta làm?
- Ai việc ta ta làm? Công việc của em rốt cuộc làm
sao? Làm mất mặt anh hay là cắm sừng anh? Chẳng nhẽ anh không thể chấp nhận hay
sao? Lẽ nào em nghỉ việc thì mới kết hôn ư? Rốt uộc anh kết hôn với em hay là
kết hôn với công việc của em? Nói như anh thì bao nhiêu người làm ở khách sạn
đấy đều không thể kết hôn sao>
- Người khác anh không cần biết, anh chỉ biết bản thân
mình thôi. Trước đây anh đã nói rồi, anh chưa bao giờ nói công việc của em có
điều gì không tốt. Nhưng mà sau khi kết hôn, chúng ta còn phải có con, biết bao
chuyện vặt vãnh, em làm gì có thời gian mà đi tiệc tùng, chiêu đãi hay làm thêm
giờ? Có lúc nói đi công tác là phải đi công tác, lúc ấy con cái ai chăm? Hơn
nữa đây cũng là ý của bố mẹ anh!
Tôi lườm Tiêu Dũng, chu môi nói:
- Đây đâu có phải anh tìm vợ, rõ ràng là đang tìm ôsin
thì có!
- Xem ra giữa chúng ta tồn tại khoảng cách quá lớn, ví
dụ như: thái độ với hôn nhân. Anh đã đặt ra rất nhiều giả thiết và sắp đặt,
nhưng tất cả những thứ ấy đều bị em coi là sự hi sinh.
- Em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đang làm việc gì
đó mang tính hi sinh, mặc dù em rất nuối tiếc công việc hiện tại, nhưng em chỉ
là một người phụ nữ, không mong sẽ giành được thành tựu to lớn trong sự nghiệp.
Ngược lại, em cần có một cuộc hôn nhân, đó là mong muốn mỗi giây mỗi phút trong
lòng em. Cũng chính bởi vì là một người phụ nữ nên bên cạnh hôn nhân, em càng
hi vọng có được một tình cảm chân chính. Mặc dù việc này với em, một người phụ
nữ đã ly hôn quả là một chuyện không tưởng. Em nghĩ rằng, một người phụ nữ đã
ly hôn có thể tái hôn vì tình yêu là một thành công lớn, là một sự lý giải tốt
nhất cho cuộc hôn nhân thất bại trước. Còn người kết hôn chỉ vì hôn nhân chính
là lần nữa bất lực mà thỏa hiệp với cuộc đời! – Tôi chăm chú nhìn Tiêu Dũng. –
Thực ra không phải em không muốn nghỉ việc, em cũng chấp nhận mọi sự sắp đặt
của anh, chỉ có điều thái độ của anh hiện giờ khiến em không an tâm, em không
dám đảm bảo cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn có thể tiến hành theo kế hoạch
của anh hay không.
Lúc tôi nói những điều này, Tiêu Dũng liền đỗ xe lại
vệ đường, chăm chú nhìn tôi.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi đưa tay ra, kéo tôi vào
lòng:
- Anh hiểu ý em rồi!
Bữa cơm tối khá vui vẻ, không khí cũng có thể coi là
thân thiện, chủ yếvì tôi chẳng muốn tranh cãi với anh làm gì, thế nên anh nói
gì tôi cũng không phản bác. Tôi phát hiện ra rằng chỉ cần tôi nhượng bộ, mối
quan hệ của chúng tôi sẽ lại bình thường.
Ăn cơm xong, chúng tôi về nhà Tiêu Dũng. Vừa mới vào
cửa, Tiêu Dũng đã ôm chầm lấy tôi:
- Nhớ chết đi được!
Tôi tỏ vẻ ấm ức, để mặc cho anh ôm:
- Nói thật hay giả vờ đấy?
- Đương nhiên là thật rồi. – Anh nâng cằm tôi lên. –
Sau này không cho phép em nói những lời kiểu như là “anh đang tìm ôsin thì có”
đâu đấy! Nếu cần tìm ôsin thì việc gì anh phải tìm đến em, xào khoai tây còn
quên không cho muối chứ!
Tôi ngại ngùng cười trừ.
Tiêu Dũng cũng cười, siết chặt vòng tay:
- Không phải vì cần một đứa con mà anh tùy tiện tìm
một người phụ nữ để kết hôn đâu. Giữa chúng ta vẫn có nền tảng là tình cảm, nếu
như không phải nhờ người giới thiệu thì có lẽ sẽ có những vấn đề thấy tự nhiên
hơn một chút. Cứ