
ạy
đến khách sạn làm gì? Không phải định đặt thuốc nổ cho cả hai cùng chết đấy
chứ?
Chị ta cũng là người thông minh, cười khẩy, nói:
- Cô yên tâm, tôi không làm những chuyện xấu xa như
vậy đâu! Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện ở một nơi kín đáo một chút, dù
gì cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Nghe chị ta nói xong, hai gò má tôi nóng bừng, cảm
thấy mình vừa bị chị ta chửi cho
Trên đường đến khách sạn, tôi gọi cho Lưu Minh Cương:
- Vợ anh lại tìm em nói chuyện đấy, ngộ nhỡ em bị
tạt axit thì anh định làm sao?
Lưu Minh Cương thở dài rồi nói:
- Đến khách sạn rồi thì nhắn cho anh số phòng!
Tôi ừ một tiếng, cảm thấy hai chúng tôi như những
chiến hữu trên cùng một chiến tuyến. Cuối cùng Lưu Minh Cương nói:
- Cô ta không có gan làmnh, chuyện như vậy đâu, đừng
sợ, đã có anh rồi!
Cúp điện thoại, tôi nhìn những tòa nhà chọc trời
lướt qua trước mắt. Phố Thành này đang phát triển với tốc độ chóng mặt, còn tôi
vẫn đang vướng vào cuộc chiến ngầm với những người đàn bà đã mất đi ý chí và
lý tưởng. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nghĩ tốt nhất Lý Thúy Hồng đừng chọc tức tôi,
nếu không tôi sẽ bảo Lưu Minh Cương ly dị chị ta thật, xem xem sao này chị ta
sống ra sao?
Nghĩ đến đây, tôi đỡ lo lắng hơn. Phòng 3028, khách
sạn Đắc Thắng, tôi đến đ
Cánh cửa khép hờ, Lý Thúy Hồng đang nằm trên giường,
không bật tivi, một sự yên lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Thấy tôi bước
vào, chị ta khẽ ngước mắt lên rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
Bầu không khí ngột ngạt này khiến tôi nghĩ đến ngày
tận thế. Tôi đóng cửa lại, ném cái túi lên bàn, cố ý gây ra tiếng động thật to
để phá vỡ cục diện bế tắc này, đồng thời làm ra bộ “muốn chém muốn giết tùy
chị”, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra. Bộ dạng Lý Thúy Hồng khiến cho
tôi có linh cảm không lành, tôi càng hiểu nhiệm vụ hôm nay của mình: không phải
đi dự tiệc, mà là đi đàm phán! Tôi lại nghĩ đến hình ảnh các nguyên thủ quốc
gia đi thăm hỏi các nước bạn trên bản tin, đâu đâu cũng có vệ sĩ, đôi mắt của
đám vệ sĩ ấy sắc chẳng khác gì dao lam. Vì vậy hôm nay có phải tôi đã quá khinh
địch? Nếu chị ta có điên tiết lao đến cho tôi một cái bạt tai thì không sao,
nhưng nếu chị ta điên thật, lao đến cào cấu, cắn xé thì tôi phải làm thế nào?
Nhỡ chị ta cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu tôi thì sao? Tôi cảnh
giác đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra xem dưới gầm giường có giấu thuốc nổ, trong
nhà vệ sinh có giấu vũ khí gì không…
- Cô đừng nhìn nữa, yên tâm, tôi không ngu đến mức đó
đâu! - Lý Thúy Hồng ngồi dậy, liếc nhìn tôi.
- Nói đi, có chuyện gì vậy? - Tôi kéo một cái ghế,
ngồi xuống đối diện với chị ta, lạnh nhạt hỏi.
Chị ta ngồi ở đầu giường, không lên tiếng, ánh mắt
ngây dại nhìn sang bên cạnh, những giọt nước mắt trào ra khóe mắt, dòng nối
dòng trên khuôn mặt, chảy xuống cằm, rơi lã chã xuống giường. Lúc này nếu có ai
xông vào, nhìn cảnh tượng này lại tưởng chị ta là kẻ cướp chồng của tôi, còn
tôi đang hùng hổ hỏi tội chị ta. Tôi thầm nghĩ, thà cứ cho tôi một cgạt tàn vào
đầu còn hơn để tôi phải nhìn bộ dạng này của chị ta.
Tôi chuẩn bị đứng dậy đưa cho chị ta cái khăn giấy,
sau đó khuyên chị ta nín khóc. Nhưng nghĩ lại tôi lại thôi, ai mà biết được có
khi tôi vừa chìa tay ra đã bị chị ta đè chặt xuống giường, sau đó bóp cổ tôi
đến chết cũng nên.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tivi phòng bên cạnh đang
phát bộ phim Tây du ký, Tôn Ngộ Không đang nói: “Yêu quái chạy đâu cho thoát,
xem Lão Tôn đây!”.
- Cô Mạc… - Vợ Lưu Minh Cương đột nhiên đứng dậy.
Tôi giật nảy mình, vội vàng bừng tỉnh khỏi hồi ức,
đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, trong lòng thầm nghĩ: Chị muốn làm gì,
muốn đánh nhau phải không?
Chị ta đến trước mặt tôi rồi quỳ phịch xuống:
- Tôi cầu xin cô, nể mặt là đàn bà với nhau, cô đừng
bám theo anh ấy nữa! Cô vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, rời xa anh ấy cô nhất định
sẽ tìm được một người còn tốt hơn, nhưng tôi thì không thể, con trai tôi
không thể không có bố, tôi càng không thể sống thiếu anh ấy. Tôi cầu xin cố
đấy!... Chẳng phải cô cần tiền sao? Tôi cho cô 300.000 tệ, thế có được không?
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi
vội vàng kéo chị
- Chị làm cái gì vậy? Có gì thì ngồi xuống cùng nói!
Chị ta kéo tôi lại, ánh mắt vằn những tia máu nhìn
tôi chằm chằm khiến cho tôi chột dạ. Đôi mắt ấy như cất giấu hai con dao sắt
lẻm:
- Cô và tôi đều là đàn bà, bình đẳng như nhau. Cô
tưởng cô giỏi lắm sao? Cô tưởng tôi thực sự sợ cô sao? Tôi nói cho cô biết, giờ
tôi chỉ hận không giết được cô! Cô nói xem sao cô có thể đê tiện đến như vậy,
cô thiếu đàn ông đến mức đó cơ à? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn đâu,
có chết tôi cũng không ly hôn! Loại đàn bà vô dụng như các người, cả ngày
chẳng làm cũng có ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc quyến rũ đàn ông có tiền để
một bước lên trời, cô làm vậy có thấy hổ thẹn với bố mẹ cô không?
Lý Thúy Hồng lúc mềm mỏng khi cứng rắn khiến tôi không
sao hiểu nổi. Điều duy nhất mà tôi nghĩ ra được đó là chị ta điên rồi.
- Chuyện thế nào chị cũng b