XtGem Forum catalog
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

ều tôi chẳng có địa vị, cũng

chẳng có điều kiện, thế nên cũng chẳng phải lo người ta sẽ lợi dụng mình…

11

Tề Tề nói tôi là một người kém cỏi, không biết tận

dụng “nguồn tài nguyên” quan hệ xã hội, đúng là một kẻ ngu ngốc. Tôi mỉm cười

mà trong đầu thầm nghĩ: Tôi mà ngu thì lấy đâu ra tiền để thuê nhà, để mua hàng

hiệu? Ngược lại, tôi còn cảm thấy kẻ ngốc chính là Lãnh Linh. Cô ta chấp nhận

sinh con cho người đàn ông chẳng thể mang lại danh phận gì cho mình, mẹ tôi

cũng hơi ngốc, tự nhiên dồn hết tình yêu thương cho một người đàn ông xa lạ;

Lộ Lộ cũng ngốc, bỏ tiền túi ra để lấy được chồng.

Tôi tuyệt đối không làm những người đàn bà như vậy.

Đàn ông ấy mà, mãi mãi chỉ là vật ngoài thân của tôi.

Mấy phút trước khi Lý Thúy Hồng gọi cho tôi, tôi đang

mãi nghĩ xem rốt cuộc có nên nhận lời Lưu Minh Cương hay không. Gần đây hắn ta

rất chăm chỉ tán tỉnh tôi, chắc chắn là vì muốn tôi đồng ý lây hắn ta, nói ra

rồi hắn nhất định sẽ ly hôn với vợ. Lúc trước nghe hắn nói câu này, tôi thấy

như trò đùa, thế nên hắn hỏi đương nhiên tôi nói là sẽ lấy hắn rồi. Nhưng gần

đây thì tôi không dám như vậy nữa, bởi vì nghe giọng điệu của hắn có vẻ rất

nghiêm túc. Thỉnh thoảng lúc chúng tôi ra ngoài ăn cơm, vợ hắn gọi điện đến cãi

vã, Lưu Minh Cương thẳng thừng nói: “Vậy thì ly dị đi, tôi ký ngay!”.

Tôi nghe mà rợn hết cả tóc gáy. Ngộ nhỡ Lý Thúy Hồng

tưởng rằng tôi cứ bám lấy Lưu Minh Cương, ép hắn phải ly hôn, chị ta lại điên

lên muốn giết tôi thì sao? Đàn bà mà bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên cực kỳ

đáng sợ, tôi không thể trở thành vật hi sinh cho sự sụp đổ tình cảm của họ

được. Do vậy mỗi lần Lưu Minh Cương hỏi, tôi đều nói:

- Ly hôn hay không là chuyện của anh, chẳng liên quan

gì đến em hết. Còn việc về sau này chúng ta có thể kết hôn hay không thì phải

xem số phận thôi. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến chuyện ly hôn của anh,

anh đừng kéo em vào cuộc!

Lưu Minh Cương cười xảo quyệt:

- Cưng à, em nghe cho rõ đây, anh ly hôn là bở vì em,

nếu thái độ của em cứ không rõ ràng, anh sợ đến lúc ấy sẽ mất hết, trở thành

trò cười cho người khác, vì vậy em phải xác định cho rõ ràng!

Tôi biết Lưu Minh Cương muốn giải quyết ổn thỏa chuyện

này, hắn ta sợ tôi sẽ cho hắn leo cây, nhỡ hắn ly dị xong rồi mà tôi lại biến

luôn, hắn nghiễm nhiên sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác vì vừa mất vợ lại mất

thêm cả “thiếp”. Có thể nói đó là điều đại kỵ của giới kinh doanh.

Đương nhiên tôi rất muốn lấy hắn ta, kết hôn với hắn

ta tôi có thể nhanh chóng giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, điều này ai

cũng có thể nhận ra. Giờ tôi chỉ hận không thể kết hôn chớp nhoáng. Lộ Lộ với

cái gã họ Quách kia quen nhau mới ba tháng đã kết hôn có gì ghê gớm chứ, tôi mà

tìm được người thích hợp thì chỉ cần ba ngày là xong. Nhưng nếu như phải kết

hôn với Lưu Minh Cương thật, tôi có hơi bất mãn, bởi vì giữa chúng tôi không có

tình yêu. Tôi đang nghĩ, nếu kết hôn với Lưu Minh Cương, điều đó đồng nghĩa với

việc tôi sẽ từ bỏ quyền yêu và được yêu của mình. Thế thì chết mất, nếu làm

như vậy thì có khác gì cuộc hôn nhân đầu tiên? Nếu vậy sao hồi đó phải ly hôn

với Lâm Tiểu Vĩ làm gì? Và nếu thế cũng chẳng cần so đo việc cái anh chàng

xem mặt hôm nọ chỉ là một ông chủ lò mổ tầm thường.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt của mình tôi lại

thấy tiêng tiếc, nhất là khi thấy người khác cúi đầu trịnh trọng: “Chào Giám

đốc Lưu”, khi hắn lái BMW đến đón tôi, khi mặc những bộ quần áo hàng hiệu hắn

mua cho tôi. Tôi lại nghĩ: Đời người được mấy chốc, cứ tận hưởng đi!

Nhưng những khi cả hai nằm trên cùng một chiếc

giường, nhìn thấy bộ dạng sức cùng lực kiệt của hắn ta hoặc liếc thấy lớp mỡ xệ

trên cổ hắn là tôi lại thấy sợ hãi. Đương nhiên tôi không thể chấp nhận được

việc nửa đời còn lại của mình sẽ phải làm tình với một người đàn ông mà mọi

“thiết bị” trên người anh ta đang càng lúc càng lão hóa.

Chị Tịnh từng nói, hạnh phúc của đàn bà thực ra rất

đơn giản, được nhai cơm mình mua bằng tiền của mình, ngủ bên người đàn ông

của mình, như vậy là đủ rồi.

Tôi thầm nghĩ, Lưu Minh Cương không phải là người đàn

ông mà mình yêu, nếu như kết hôn với hắn ta, về cơ bản, giấc mơ hạnh phúc của

tôi sẽ không thực hiện được. Xét từ góc độ này thì việc có nhà lầu, xe hơi,

mặc đồ hàng hiệu cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm.

Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Cứ chờ đợi đã, biết đâu

vẫn còn điều gì đó chờ đợi phía sau, vội vàng quá có khi lại thành kẻ ng

Nhấn phím nghe, vừa gọi được một tiếng: “Chị à…”, chị

ta đã ngắt lời tôi: “Thôi đủ rồi, tôi chẳng phải là chị chiếc gì cả… Phòng 3028

khách sạn Đắc Thắng, tôi đã đến nơi rồi. Cô nhất định phải đến!”.

Trong giọng điệu của chị ta có ẩn chứa sự phẫn nộ, tôi

đoán là Lưu Minh Cương đã lật bài ngửa với chị ta rồi, chắc chắn chị ta cũng

đoán ra rằng chúng tôi không những không cắt đứt mà còn dính chặt lấy nhau

hơn. Chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng cần giả ngốc làm gì:

- Đến đó làm gì? Đến quán trà ngồi đi!

Tôi thầm nghĩ, chẳng phải muốn nói chuyện sao, ch