Sam Sam Đến Đây Ăn Nè!

Sam Sam Đến Đây Ăn Nè!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321875

Bình chọn: 8.00/10/187 lượt.

giác tri kỷ với trợ lý

Phương, cơ thể bất giác hướng về phía trước: “ Tôi cũng thấy mấy con vịt này

rất dễ thương, nó còn biết hát, mỗi con hát một bài khác nhau”.

Sam Sam bắt đầu khoe món

quà, trợ lý Phương cũng hết lời khen ngợi, Sam Sam đang nói chuyện vui vẻ với

Trợ lý Phương đột nhiên chủ tịch Phong lạnh nhạt nói thêm vào một câu:

“Phong Đằng trả lương cho

cô rất thấp hay sao?”

Sam Sam quay đầu, thấy

boss Phong đang lạnh nhạt nhìn cô bằng nửa con mắt.

“Không thấp…….rất cao…….”

Sam Sam có cảm giác ánh mắt của boss Phong dừng lại trên hộp quà tặng, chẳng lẽ

anh ta chê quà của cô quá rẻ tiền sao?

Bàn tay cầm hộp quà bất

giác thu vào trong, cô lấy hết dũng khí tranh luận: “Chủ, chủ tịch cái này mặc

dù chỉ là những con vịt bình thường nhưng trên thực tế……….”

Trên thực tế những con

vịt này… biết hát, biết bơi, quan trọng là …những con vịt này là hàng hiệu!

Hàng hiệu đó biết không? Còn đắt hơn những con vịt ăn được ấy chứ!

“Trên thực tế cái gì?”

Phong boss nheo mắt lại, khẩu khí cũng không hề tốt lành, trên mặt rõ ràng ghi

mấy chữ : “ Dám phản bác ta chỉ có chết thôi.”

Vì vậy Sam Sam nuốt nuốt

nước bọt : “Trên thực tế……..chỉ là những con vịt bình thường = = .”

Chiếc xe tăng nhanh tốc

độ hướng về phía trước trong sự ủ rũ của Sam Sam, lúc sắp đến nơi, Phong

Đằng nhận một cú điện thoại, sau khi cúp máy liền dặn dò trợ lý Phương:

“Một lát nữa đưa cô ấy

lên lầu, Phong Nguyệt muốn gặp cô ấy.”

Phong Nguyệt? Sam Sam nhớ

ra rồi, đó không phải là em gái của chủ tịch sao, chằng lẽ Phong đại tiểu thư

muốn gặp cô?

Vậy thì tốt quá. Sam Sam

lớn bằng từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô tham dự tiệc một mình, đang

lo lắng không biết nên tặng quà lúc nào thì thích hợp, hơn nữa sau khi bị Phong

Đằng xem thường Sam Sam cũng mất hết lòng tin về món quà của mình, nên nghĩ lúc

gặp riêng người ta sẽ âm thầm đưa luôn quà, cho đỡ bị mất mặt trước mọi người.

= =

Xe dừng lại, Phong Đằng

cùng người bảo vệ cao to kiêm lái xe đi trước,trợ lý Phương dẫn Sam Sam theo

hướng khác, đi thang máy lên lầu vào một căn phòng.

Phong Nguyệt là một cô

gái nhỏ nhắn xinh đẹp, đang ngồi trong phòng tán gẫu với mấy người phụ nữ, nhìn

thấy Sam Sam liền nhiệt tình đón tiếp, bắt tay Sam sam nói : “Cô Tiết, may mà

có cô giúp đỡ, nếu không chắc tôi sẽ mất mạng. ”

Sam Sam rất xấu hổ, khuôn

mặt lập tức đỏ ửng, lắc đầu nói : “Đâu có đâu có, tôi cũng không làm gì mà.”

Phong Nguyệt cười cười,

kéo cô ngồi xuống, nói chuyện thân mật vài câu, đột nhiên nhớ ra điều gì liền

hỏi: “Tiết tiểu thư, cơm có hơp khẩu vị không?”

Sam sam ngây người ra.

Phong Nguyệt nói: “Tôi

dặn nhà bếp làm cơm cùng đưa đến với cơm của anh trai, chẳng lẽ cô không ăn?”

“Ăn rồi, ăn rồi.” Sam sam

gật đầu, hóa ra là do Phong đại tiểu thư dặn dò. Đã nói rồi mà. Chủ tịch kiêu

ngạo như vậy làm sao có thể nghĩ đến việc tặng cơm trưa cho một nhân viên bình

thường được chứ. Hôm nào cần máu, trực tiếp gọi điện yêu cầu đến đó mới là

phong cách làm việc của anh ta.

“Cơm có hợp khẩu vị

không?” Phong Nguyệt lại hỏi một lần nữa

“Hợp, rất hợp.” Sam Sam

vội vàng gật đầu, ngoài gan lợn ra những thứ còn lại đều rất ngon. “ Thật là

phiền cô quá.”

“Đâu có!” Phong Nguyệt

cười : “ Anh trai tôi rất kén ăn, mọi ngày đều là đầu bếp của gia đình làm cơm

rồi đưa đến, mang cả cho cô cũng thuận tiện mà. Hơn nữa nhân viên của Phong

Đằng tôi biết rất rõ, đều hết mình vì anh trai tôi, bữa trưa có khi chỉ ăn bánh

bao qua loa. Cô mới rút nhiều máu thế, làm sao mà ăn như vậy được.”

Điều này thực sự làm cho

Sam Sam hơi cảm động, vị đại tiểu thư này quả là rất biết quan tâm và chu đáo,

tỉ mỉ.

Phong Nguyệt nhìn thấy

trên tay Sam Sam cầm hộp quà , ngạc nhiên vui vẻ hỏi : “ Đây là quà tặng cho em

bé phải không?”

“Đúng vậy.” Sam sam đem

hộp quà đưa cho Phong Nguyệt “Là mấy con vịt biết hát biết bơi.”

Phong Nguyệt dường như rất

thích. “ Tôi thật sự sợ mọi người tặng tiền, như thế thật vô nghĩa, một chút

tấm lòng cũng không chịu bỏ ra, cô biết không lúc đầu tôi hỏi anh trai phải trả

ơn cô thế nào .Anh ấy bảo viêt 1 tấm chi phiếu, như thế không phải là sỉ nhục

người khác sao……..”

A?

Sam Sam ngây người, trong

đầu bất chợt có một ý nghĩ———– Đại tiểu thư, tại sao cô không để chủ tịch

sỉ nhục tôi! Tôi tình nguyện bị sỉ nhục mà………

Có lẽ………hôm nay………….còn

có…………..chỉ là có lẽ………= =

Chi phiếu và gan lợn… hai

thứ chênh lệch rõ ràng biết bao, lựa chọn dễ dàng biết bao, Sam Sam khóc

không ra nước mắt. Đối với gan lợn, cô không bao giờ … muốn ăn thêm một chút

nào nữa, nếu còn phải tiếp tục ăn cô có thể viết được một bài luận văn với đề

tài là “ 18 ngày ăn gan lợn”.

Sam Sam nói: “Cái đó, mỗi

ngày đưa cơm thực sự làm phiền anh chị quá, sau này không cần nữa đâu, ha ha.”

Phong Nguyệt gật đầu:

“Cũng tốt, dù sao cô làm việc trong văn phòng, không nên đối xử quá đặc biệt.”

Điều này Sam Sam chưa

nghĩ đến, nhưng thấy cô ấy đồng ý, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nói chuyện

được vài câu thì đứa bé nằm trong nôi bật khóc, tiệc rượu cũng bắt đầu, Sam Sam


Polly po-cket