
ội.
Ấy, chủ tịch đại nhân gọi
cô? Có phải là đã hết giận rồi không? Vậy có thể ăn đồ ở trong túi được rồi
sao?
Sam Sam vui vẻ chạy đến,
ngay cả việc Phong Đằng gọi cô là Sam Sam cũng không hề để ý.
“ Chủ tịch!”
Chúng ta ăn cơm đi!
Hai mắt Sam Sam sáng long
lanh.
Phong Đằng nhìn cô đến
lạnh cả người, đột nhiên cảm thấy mình biến thành miếng xương sườn, cố gắng
loại bỏ cái cảm giác đó, anh ta chỉ cái kiến trúc trước mặt nói “ Cô cũng cầu
một cái đi.”
Sam Sam nhìn theo hướng
anh ta chỉ, rõ ràng là một cái từ đường Nguyệt Lão, ở trong đã có rất nhiều
nhân viên chưa kết hôn đang xin quẻ, Sam Sam lờ mờ nghe thấy đạo sỹ bên trong
nói cái gì mà giải quẻ mất 50 tệ, gì gì đó…
Thế là Sam Sam lập tức
lắc dầu.
“Chủ tịch, tôi không cầu
đâu.”
Sam Sam nói chí hướng
rộng lớn của mình: “Tôi bây giờ lấy sự nghiệp làm trọng, chưa nghĩ đến việc hôn
nhân.”
Quỷ mới đi rút quẻ, một
quẻ những 50 tệ! Sao không đi cướp đi! Hơn nữa mấy kẻ đạo sỹ ấy toàn lừa đảo,
họ đều có thể lấy vợ.
Hơn nữa………..
Cô vốn không mang tiền
= =
Cô không hề nghĩ mình sẽ
đi chơi thế này đâu, lúc ra khỏi nhà mang chỉ tiện tay lấy tạm mười mấy tệ tiền
đi đường thôi, lấy đâu ra tiền rút quẻ.
Phong Đằng nhìn cô một
cái, lấy bóp da đưa cô một tờ 50 tệ.
“ Đi cầu đi.”
Sam Sam nhận tiền hoài
nghi hỏi: “Chủ tịch, tiền của ngài, tôi đi xin quẻ, vậy quẻ là của tôi hay của
ngài đây?”
Khóe miệng Phong Đằng khẽ
mỉm cười “Của chúng ta.”
“Ách………”
Có thể như thế sao?
Sam Sam mê muội đi vào
trong từ, các nhân viên nhìn thấy Phong Đằng cùng Sam Sam đi vào, đều nhường
cho cô rút quẻ trước.
Sam Sam quỳ trên đệm cói,
cầm ống đựng quẻ lên lắc hai cái, quẻ đầu tiên rơi ra ngoài.
Phong Đằng nhặt lên nhìn
một lúc rồi nói: “Quẻ thứ nhất.”
Đến chỗ đạo sỹ giải quẻ,
đạo sỹ nhìn sách gật gù đắc ý nói: “ Quẻ tốt, quẻ thứ nhất là quẻ cát, quẻ nói
rằng: Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Tiểu thư, nhân duyên của cô đến rồi.”
Những nhân viên đứng xung
quanh nhộn nhịp chúc mừng cô.
Khuôn mặt Phong Đằng cũng
hiện lên một nụ cười nhẹ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười ngắn ngủi đó đã
bị những nhân viên tinh tường nắm bắt được, biết được đã khen đúng chỗ, lại
càng thêm ra sức chúc mừng.
Trong tiếng chúc mừng,
chỉ nghe thấy Sam Sam vui vẻ nói: “Quẻ này quả là không tồi, đây là lần đầu
tiên có người nói tôi là thục nữ.”
Từ đường Nguyệt Lão lập
tức trở nên yên tĩnh, Phong Đằng nhìn thoáng qua Sam Sam một cái, sau đó không
thèm quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Sam Sam thấy mình rất đen
đủi. Chủ tịch đại nhân nhất định kéo cô đi du lịch đã đành lại còn ăn mảnh một
mình!
Ăn mảnh một mình đã đành,
lại còn vứt thức ăn thừa vào thùng rác nữa chứ! Không nhìn thấy cô ở bên cạnh
gặm bánh mỳ chay sao? Vứt cho cô phải tốt hơn không = =
Sam Sam gặm miếng bánh mỳ
chay do A May cứu tế, nhìn mặt nước Thái Hồ đang đón gió mà rơi lệ, nước mắt
rơi xuống hồ nước, lay động hàng ngàn con sóng nhỏ gợn lăn tăn phá vỡ sự lạnh
lẽo.
Ây, được thôi, kỳ thực
rơi xuống hồ không phải là nước mắt mà là vụn bánh mỳ………nhưng mà hiệu quả cũng
như nhau, đều rất lạnh lẽo, có việc gì lạnh lẽo bằng việc nhìn người khác ăn
thịt mà mình thì gặm bánh mỳ chay?
A May lại là một kẻ ăn
kiêng điên cuồng, biết là ăn cơm dã ngoại cũng chẳng đem theo cái gì để ăn………
Sam Sam nhìn trộm sắc mặt
của Boss đại nhân, nhẹ nhàng đi ra chỗ xa hơn ngồi, véo một ít bánh mỳ cho cá
ăn “Đến đây đến đây, đồng cam cộng khổ, mọi người cùng nhau ăn nhé.”
Những con cá rực rỡ đủ
màu sắc nhao nhao bơi đến tranh giành thức ăn, màu đỏ màu trắng nổi hết lên mặt
nước, rất đẹp, Sam Sam cảm thấy rất vui. Cười híp mắt cho cá ăn, đột nhiên tất
cả cá đều ngoãy đuôi bơi về phía bên trái……….Sam Sam quay đầu lại, Boss đại
nhân cũng đang cho cá ăn.
!!!
Đến mấy con cá cũng tranh
giành với cô.
Đúng là làm cho người ta
phẫn nộ.
Còn cái bọn cá vong ân
bội nghĩa, thấy lợi quên nghĩa này! Cũng chẳng nghĩ xem ai đã cho chúng mày ăn
trước!
Sam Sam cô độc gặm bánh
mỳ, âm thầm nói với hồ nước một trăm lần một trăm lần “Không có cách nào sống
những ngày tháng này nữa, ông trời hãy cho con một cái kết dễ chịu đi.”
Đương nhiên là ông trời
không thèm để ý đến loại dân thường này rồi, đi du lịch về, Sam Sam tiếp tục
sống những ngày khổ cực lầm than của mình.
Đi du lịch về cũng là gần
cuối năm, phòng tài vụ có một đống việc phải làm, còn phải ứng phó với những kế
toán viên, Sam Sam bận đến nỗi chân không chạm đất, mấy hôm liền phải làm tăng
ca đến hơn 10h.
Như vậy vẫn còn được
phòng hành chính ngưỡng mộ, nghe nói họ còn phải làm tăng ca đến 3h sáng.
Tiền thật khó kiếm!
Trong hoàn cảnh bận rộn
đó buổi trưa hàng ngày cô vẫn phải đến phòng làm việc của chủ tịch để chịu hình
phạt, Sam Sam cảm thấy như thảm kịch chốn nhân gian. Đặc biệt là nét mặt chủ
tịch đại nhân tối hù, cứ như cô không phát lương cho anh ta vậy.
Thế là, trong hoàn cảnh
tinh thần và cơ thể bị giày vò, Sam Sam đã vinh dự bị cảm cúm.
Vốn dĩ Sam Sam không coi
là gì, cảm cúm mà, uốn