ý tôi?"
Tôi nói xong, rốt cuộc Hồ Khiên Dư cũng quay sang nhìn tôi, hắn cười, cười đến khó khăn, cười đến đau đớn: "Ý gì? Em phải rời khỏi anh? Là ý
này?"
Tôi suy nghĩ, gật đầu đáp: "Cũng có thể nói như vậy."
"Lâm Vi Linh ..."
Tên của tôi, rất nhẹ, từ đôi môi bạc ấy chậm rãi đi ra.
Nhẹ đến âm cuối liền cứ như vậy biến mất trong không khí, nhẹ đến làm cho tôi cảm thấy như chính mình chưa từng nghe tới.
"... Em thật tàn nhẫn."
Hồ Khiên Dư nói tôi tàn nhẫn?
So với hắn, tôi quá mức ngu xuẩn, quá mức nhân từ mới đúng. Trong lòng tôi cười nhạo.
Tuy rằng tôi không biết vì sao hắn nói như vậy, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn."
"Cảm ơn." Dừng một chút, tôi thêm một câu: "Còn nữa, anh cũng vậy."
Nói đến đây, lần này tôi mở khóa xe, Hồ Khiên Dư cũng không ngăn cản.
Xuống xe, cảnh sát giao thông lập tức tiến đến ngăn Hồ Khiên Dư lại: "Làm ơn trình hộ chiếu cùng chứng minh thư."
Tôi cũng bị một vị cảnh sát khác giữ lại, nóng nẩy hét to: "Tốc độ quá 300km, các người không muốn sống nữa có phải không?!"
Những người này hoài nghi điều khiển sau khi say rượu, đem Hồ Khiên Dư kéo đến một bên kiểm tra nồng độ cồn.
Tôi gọi điện thoại kêu xe.
Ăn khuya cũng không cần nữa, bây giờ tôi rất mệt, chỉ muốn về khách sạn ngủ.
Đoạn đường này không có taxi, tôi gọi điện đến công ty nửa ngày nói địa điểm, bực đến muốn quẳng điện thoại.
Đúng lúc này có người đi đến rút di động trong tay tôi.
Tôi quay đầu nhìn, là Hồ Khiên Dư.
Hắn đem di động của tôi khép lại, sau đó trả cho tôi, nói mặt không
chút thay đổi: "Lâm tiểu thư, có cần tôi đưa về hay không? Tiện đường."
Hắn nhìn tôi, ngữ khí rất bình thản.
Tôi nhíu mày, nhìn điện thoại trong tay mình, ngẩn ngơ, bình tĩnh mới ngẩng đầu: "Vậy cảm ơn Hồ tổng."
Tôi mở cửa xe, ngồi vào.
Hồ Khiên Dư đem hóa đơn phạt để một bên, tôi lấy đến nhìn. Tốc độ 317km/h ...
Hồ Khiên Dư lái xe nhanh như vậy, quả thật là điên rồi.
Nhưng bây giờ hắn có thể bình tĩnh gọi tôi "Lâm tiểu thư", xem ra đã bình thường trở lại.
Đây mới là Hồ Khiên Dư mà tôi biết, bình tĩnh tự chủ làm người ta tức giận. Thực ra tôi phải cảm ơn hắn, coi hắn như một tấm gương, dạy cho
tôi nhất nhiều đạo lý sinh tồn.
************************** *****************************
Cả hai không nói chuyện, không khí trong xe im lặng làm cho người ta hít thở không thông.
"Tôi có thể mở ngạc không?" Tôi hỏi hắn
"Xin cứ tự nhiên."
Tôi vừa mở ổ đĩa, thì ra trong này đã có sẵn CD.
Vẫn là âm nhạc vùng Bắc Âu tôi thích, tuyển tập Secret Garden.
Tôi nhớ mang máng, mỗi lần nghe nhạc ở trên xe Hồ Khiên Dư đều là CD
của Secret Garden, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là vì Hồ Khiên Dư thực sự có
cùng sở thích với tôi, sao có thể là hắn có chủ ý gì đó.
Hắn đối với tôi như vậy, cùng tôi đối đãi với Lý Mục Thần có gì khác nhau?
Tôi dựa lưng vào ghế nghe nhạc, còn chưa hết vài câu, tiếng im bặt ...
Hồ Khiên Dư mở ổ đĩa, lấy CD ra, ném sang một bên.
Một loạt động tác rất nhanh, nhìn không ra một tia do dự.
Hắn đã quên việc vừa rồi, lại bắt đầu tăng tốc, xe chạy rất nhanh.
Tôi đột nhiên thấy trong bụng dội lên một cơn buồn nôn, cuống quýt gọi hắn dừng xe.
Xe chấn động mạnh, phanh lại.
Tôi lao xuống xe, vịn lên lan can ven đường nôn.
Trước nay tôi không bao giờ say xe, bây giờ nôn thành như vậy, ngay cả nước cũng nôn hết ra ngoài.
Dạ dày cực kì khó chịu, yết hầu cũng cảm thấy không bình thường.
Vất vả nôn xong, tôi một lần nữa lên xe.
Hồ Khiên Dư cho đến lúc này luôn thờ ơ lạnh nhạt ngồi nguyên ở vị trí điều khiển.
*********************************
Sau đó xe đi chậm lại, trở về khách sạn Hoàn Cầu đã là nửa đêm.
Trời bắt đầu mưa phùn, từng giọt mưa bụi mịn màng dường như có thể nhìn thấy rõ được dội vào khung kính, lưu lại những vệt dài.
Không khí lạnh lẽo, thích hợp để tôi cùng Hồ Khiên Dư nói lời giã từ.
Tôi nói "Tạm biệt", xuống xe, bước nhanh chạy về phía khách sạn.
"Lâm Vi Linh!" Hồ Khiên Dư gọi tôi.
Tôi dứng lại, quay đầu.
Một Tay Hồ Khiên Dư chống ở đỉnh xe, cách một khoảng xa nhìn tôi, "Đây chính là con đường em chọn, đừng hối hận."
Tôi đã chịu đủ sự châm chọc khiêu khích của hắn, cũng chịu đủ bộ dáng của hắn làm cho người ta không biết được đâu thật đâu giả, "Cảm ơn lời
khuyên của anh."
Nói xong, tôi tiếp tục quay đầu chạy.
Sau khi trở lại phòng, tôi gọi điện thoại về Singapore, bảo bọn họ
phải đem tất cả các video ở bên cảnh sát giao thông xem lại một lần. Tôi mất nhiều tiền như vậy không phải để mời bọn họ về ăn cơm trắng.
Tôi cũng đã nhờ quản lý chỗ mộ ba mẹ tôi, chỉ cần có người đến thăm tôi sẽ nhận được tin tức.
Tôi muốn nhìn xem, David Yang người này, rốt cuộc là thần thành phương nào.
************************* ***************************
Ngày hôm sau, tôi lại một lần nữa bắt đầu công việc bận rộn.
Quá trình vận hành của Hoàn Cầu ở Hongkong cũng tương tự như phần nhiều các công ty ở Mỹ, tôi bắt đầu có vẻ dễ dàng.
Những người phụ trách cũng đã gặp mặt qua.
Bành Sùng Liêm đem một số dự án hợp tác anh ta đang làm giao cho tôi để tôi làm quen với tình hình.
Trong đó, dự án lớn nhất chính là cùn