
nhìn hắn, xem chính mình phản xạ qua cửa xe, khóe miệng cong lên cười.
************************** **************************
Nụ cười của tôi còn chưa kịp tắt, trong phút chốc, Hồ Khiên Dư bỗng nhiên chuyển mạnh tay lái.
Lốp xe vang lên tiếng "Kéttt" chói tai, trong nháy mắt, xe thay đổi phương hướng chạy về làn đường đối diện.
"Anh!"
Tôi chỉ kịp kêu lên một chữ, Hồ Khiên Dư rướn người đạp chân ga, xe chạy giống như tên phi, phóng như bay trên đường.
Cảnh tượng ngoài cửa xe lóe lên ở trước mắt tôi.
Tôi nhìn đoàn xe Bành Sùng Liêm ở làn đường đối diện vụt qua.
Tôi không biết Hồ Khiên Dư này rốt cuộc đang đùa cái gì, tự không chế bản thân mình khách khí hỏi hắn: "Hồ tổng, khách sạn Hoàn Cầu không
phải đi đường này, đây là muốn đi đâu?"
"Đi đâu? A ....."Hồ Khiên Dư lạnh mắt cười yêu ớt, dường như là từ kẽ răng nhả ra hai chữ: "Sân bay."
"Cái gì?" Tôi tưởng chính mình nghe lầm.
"Em không nên tới. Em lại một lần nữa chạm đến giới hạn của anh. Đừng em anh phải ra tay với em."
Tôi không trả lời, hắn cũng không ép tôi, tự bấm điện thoại đặt vé máy bay.
"Chuyến sớm nhất, về Singapore. Đúng ... Đăng kí? Dùng tên Lâm Vi Linh ..."
Tôi không muốn cùng Hồ Khiên Dư tranh cãi, âm thầm đặt tay ở cửa xe.
Hồ Khiên Dư đang gọi điện thoại, xe tạm thời đỗ ở ven đường. Đang lúc tôi chuẩn bị mở cửa xuống xe, đột nhiên vang lên một tiếng "Ba".
Hồ Khiên Dư đem cửa xe khóa cứng!
Tay của tôi nắm lại, cố gắng lấy giọng bình tĩnh, cười yếu ớt: "Hộ
chiếu của tôi không ở trên người, anh đưa tôi đến sân bay, tôi cũng
không vào được."
Hồ Khiên Dư quay đầu trừng tôi, đột nhiên ném điện thoại, đạp ga, xe
lại bắt đầu tăng tốc. Bất ngờ theo quán tính khiến cho đầu tôi đập mạnh
vào ghế dựa.
"Hồ Khiên Dư, tôi phải nhắc nhở anh, tôi không phải nô lệ của anh, tôi có ..."
Đáng tiếc, tôi vừa mở miệng, hắn liền tăng tốc cho đến khi kim đồng hồ chỉ số cực đại.
************************* ****************************
Tốc độ xe quá nhanh, tiếng động cơ gầm vang.
Đây là đoạn đường giới hạn tốc độ, xe tăng tốc trong nháy mắt đã có đèn cảnh sát từ xa hiện lên rọi vào cửa kính.
Hồ Khiên Dư thực sự tức giận.
Tôi có thể dễ dàng nhận ra tâm tình của người này rất dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi tôi.
Nhưng tối không tin hắn, hắn nhất định đang diễn trò, hắn không hề thật lòng.
Không biết khi nào, những chiếc mô tô phía sau đuổi kịp chúng tôi.
Mà dần dần, mô tô chạy đến ngày càng nhiều.
Tiếng còi theo sát ở phía sau, cho dù là ngồi trên chiếc xe thể thao
cách âm rất tốt này cũng có thể nghe rõ không sót một tiếng.
Con đường tiến đến sân bay này xe cộ qua lại không nhiều lắm, Hồ Khiên Dư càng lái càng nhanh.
Như vậy dường như là muốn phá xe giết người.
Những xe phía sau đã dùng loa, kêu gào chúng tôi dừng lại.
Hồ Khiên Dư vẫn nhìn phía trước giống như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không để ý.
Không khí ở trong xe trầm xuống, tốc độ vẫn không giảm, kim trên đồng hồ đã ở mức cao nhất.
"Dừng xe!!"
Tôi thét chói tai.
Hồ Khiên Dư vẫn không chút để ý đến.
Dưới tình thế cấp bách này tôi muốn kéo tay Hồ Khiên Dư ra khỏi vô
lăng. Một tay hắn đã rớt ra, một tay kia lại vẫn chắc chắn cầm lái, hắn
lái xe như vậy càng thêm nguy hiểm.
Tôi nhìn phía sau ngày càng nhiều xe cảnh sát, đột nhiên cảm thấy mình sợ hãi ra mặt như vậy thật quá mức buồn cười.
Tôi hừ cười ra tiếng.
Sau đó, tôi quay sang nhìn Hồ Khiên Dư: "Hồ Khiên Dư, tôi nghĩ anh
cũng hiểu được, người hiện tại anh cần đối phó bây giờ không phải tôi,
mà là những cổ đông ở Hằng Thịnh. Anh có tin hay không, anh tiếp tục làm xằng bậy như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng kéo anh ra khỏi ghế CEO?"
"......"
Hắn không nói lời nào, cằm thấp xuống, cắn chặt răng.
"Tôi ngoài là con gái Lâm Thậm Bằng, có gì đáng giá để anh phòng bị
như vậy? Đối với anh, tôi chẳng qua chỉ là hạng đàn bà có cũng được mà
không có cũng chẳng sao. Hồ tổng, anh thật rảnh, mỗi ngày đều tốn công
cùng một người đàn bà cân não như vậy? Để làm gì đâu?"
Hồ Khiên Dư vẫn như trước không nói một lời, tôi đưa tay muốn đi mở khóa, lập tức bị Hồ Khiên Dư bắt được.
"Bên Hằng Thịnh tôi đã từ chức. Giao kèo trước kia của chúng ta cũng không còn ý nghĩa."
Tôi nói cho hắn thật rõ ràng.
Nói xong, tôi cũng không giãy dụa, mặc hắn cầm lấy cố tay. Đúng lúc này, Hồ Khiên Dư đột nhiên dừng lại.
Một trận tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc xe quay ngang giữa đường.
****************************** *********************************
Xe cảnh sát phía sau cũng đồng loạt dừng theo.
Vài cảnh sát tiến đến vây lấy xe chúng tôi, tức giận gõ gõ cửa kính, ý bảo chúng tôi xuống xe.
Hồ Khiên Dư không cho tôi mở cửa, tôi chỉ có thể kéo cửa kính xuống, xem có thể hay không giải thích với cảnh sát một chút.
Nhưng cửa kính chỉ kéo được xuống một khe hở nhỏ, một cánh tay liền giữ lấy bả vai tôi, không cho tôi tiếp tục.
Hồ Khiên Dư không buông tay, tôi đẩy hắn cũng không có ích gì.
"Tôi đã nói rồi, CTA anh cũng lấy đi, cổ phiếu của tôi ở Hằng Thịnh
anh cũng muốn? Nếu đủ bản lĩnh cũng cầm luôn đi. Game over, anh hẳn là
hiểu được