
c tôi về, ở dưới lầu đã nhìn thấy xe Hồ Khiên Dư, cho nên khi mở
cửa vào nhà, dưới ngọn đèn phòng khách, nhìn vị Hồ đại thiếu ngồi chiễm
chệ trên sôfa tôi cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc.
Thấy tôi trở về, Hồ Khiên Dư đưa tay xem đồng hồ: "Anh chờ em ... hai giờ rồi."
Lúc này nhìn mặt Hồ Khiên Dư, tuy rằng không cố ý nhưng tôi vẫn không khỏi nhớ tới Lộ Tây. Rõ ràng Lộ Tây cùng hắn chưa bao giờ xuất hiện
cùng nhau ... vậy bọn họ, rốt cuộc có quan hệ thế nào?
Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Khiên Dư quen Diêu Khiêm Mặc, chẳng nhẽ qua Diêu Khiêm Mặc quen biết hay sao, hoặc là còn có một tầng quan hệ sâu hơn
nữa cũng không chừng.
"Nghĩ gì vậy?" Hồ Khiên Dư đột nhiên hỏi.
Tôi hồi phục tinh thần, buộc chính mình không được suy nghĩ nhiều, cởi giầy vào cửa.
Hồ Khiên Dư lùi sang một bên, vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi dừng lại một chút, trong lòng giằng co, lại vẫn ngoãn ngoan đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Tôi vừa ngồi xong, tay Hồ Khiên Dư lại vươn đến: "Tại sao muộn như vậy?"
Tôi nghĩ nghĩ, trả lời: "Tán gẫu cùng Lộ Tây một chút, quên thời gian."
Tôi nói hai từ "Lộ Tây" xong nhìn phản ứng của hắn.
Nhưng trên mặt hắn không có một chút khác thường, biểu tình ngụy
trang rất tốt, quả thực không chê vào đâu được: "A? Anh nghe Diêu Khiêm
Mặc nói em cùng em gái anh ta quan hệ tốt lắm."
Dừng một chút hắn còn nói: "Em cùng cô ấy nói chuyện gì?"
Tôi vuốt vuốt tóc, dịch xa một chút nhìn hắn, sau đó thu hồi tầm mắt, cởi áo khoác trên người vắt lên tay vịn sôfa đáp lại: "Đều là chuyện
phụ nữ, đàn ông, hôn nhân, còn có ... " Tôi dừng một chút, bổ sung, "... Còn có tình yêu."
Tôi nói đến đây, Hồ Khiên Dư biểu hiện một chút không yên lòng, tiến
đến vuốt ve cánh tay tồi, thản nhiên phụ họa: "Tình yêu? Thật đúng là
chuyện phụ nữ."
Mỗi lần cũng Hồ Khiên Dư nói chuyện tôi đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lời nói phải đưa đẩy, lại không được để lộ ra sơ hở, đề phòng lẫn nhau. Nhưng dù sau cũng phải cảm ơn Hồ Khiên Dư, bởi vì hắn là người dạy tôi, một người thì ra có thể dối trá đến như vậy.
Tay hắn dần dần chuyển qua thắt lưng tôi, tôi hơi nghiêng người, quay mặt nhìn hắn: "Vậy đàn ông các anh bình thường tán gẫu chuyện gì?" Hắn
rõ ràng không muốn trả lời, hôn nhẹ tôi, "Em hôm nay cũng thật nhiều
chuyện ..."
Nói xong rướn người đến, lúc này cho tôi một nụ hôn dài.
Xong xuôi, tôi nghĩ hắn sẽ không trả lời mình, lại không ngờ hắn mở
miệng: "Chuyện đàn ông hay tán gẫu? Làm ăn, kinh doanh, lợi nhuận ...
tất nhiên còn có phụ nữ."
"Vậy anh ..." Tôi đang muốn mở miệng, hắn lại tiếp tục hôn xuống. Hắn hôn dịu dàng, khóe miệng khẽ hé mở, liền sau đó lưỡi tiến vào.
"Chúng ta không nên tiếp tục đề tài này ..." Trong lúc quấn quýt, tôi nghe thấy giọng nói Hồ Khiên Dư vang kên, "Hẳn là tiếp tục việc ở
toilet khi nãy ..."
************************** *********************************
Tôi bị Hồ Khiên Dư ôm, nghiêng ngả đi vào phòng ngủ, tôi cố gắng giữ
lấy tay Hồ Khiên Dư, giãy dụa muốn đi tháo trang sức, rửa mặt cũng đẩy
hắn đi tắm rửa.
Hắn không chịu đem tôi đặt ở trên giường, lập tức đè lên trên.
Tôi giương mắt nhìn hắn hỏi: "Đừng nói cho tôi anh bẩn như vậy đã muốn đi lên giường?"
Hồ Khiên Dư không nói chuyện, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi.
Hồi lâu sau, hắn vẫn không nói, tay cũng không nhúc nhích.
"Không tắm?" Tôi mờ mịt hỏi.
Hắn nhìn tôi một lúc sau cúi đầu cắn cắn môi tôi: "Ngay hôm qua gọi điện cho anh có việc gì?"
Tôi quay đầu suy nghĩ. Tôi không nhớ mình có gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn gọi cho tôi rất nhiều.
Tuy rằng không rõ hắn hỏi như vậy có ý gì, tôi cuối cùng cũng trả lời qua quýt: "Nếu tôi nói nhớ anh mới gọi điện, tin sao?"
Hắn cười một cái, lắc đầu.
Tôi đâm ra chán nản, đẩy hắn ra ngồi dậy.
Hắn lần này cũng không ngăn tôi, mặc tôi đứng dậy. Đi đến cửa phòng
tắm, tôi cho chút nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Hồ Khiên Dư lười nhác nằm
nghiêng trên giường, một tay gác lên trán, vừa lúc ấy nhìn tôi.
Tôi tẩy trang, pha nước tắm, trở về phòng ngủ.
Lúc này Hồ Khiên Dư ngồi trên giường, quần áo chỉnh tề nhìn đồng hồ: "47 phút."
"Xin lỗi." Nói xong, tôi đi đến tủ quần áo, chuẩn bị thay áo tắm trên người. Đúng lúc tôi cởi dây lưng, Hồ Khiên Dư đi đến phía sau, giữ lấy
tay tôi, dễ dàng đem áo trên người kéo xuống.
Lưng của tôi đặt ở tủ quần áo, môi Hồ Khiên Dư một đường từ cổ tôi trượt xuống dưới, chậm rãi nhấm nháp.
Tôi thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ.
Miệng hắn động vào da thịt làm cho từng mạch máu tôi dần căng lên.
Đầu Hồ Khiên Dư di chuyển đến trước ngực. Tôi ôm lấy đầu hắn, ngực bị khoang miệng ấm áp vây quanh, đầu lưỡi cuốn lấy nhẹ nhàng liếm láp.
Tôi khó khăn giữ lấy tóc Hồ Khiên Dư khiến cho hắn ngẩng đầu lên.
"Anh không phải vì tôi mà vội vã trở về?"
Hắn cười rộ lên: "Rốt cuộc thì cũng có lần em đoán đúng."
Nói xong ôm ngang người tôi, một lần nữa trở lại trên giường.
Cả thân thể nặng nề của hắn dường như đặt toàn bộ trên tôi, tôi theo bản năng tránh, tay cũng bắt đầu cởi quần áo hắn.
Quần áo hắn chỉnh tề, mà tôi không có một mảnh che thân, tôi không thích cảm