Pair of Vintage Old School Fru
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

hở dồn dập.

Mà Thác Ni vượt qua một hồi sống chết, mặt xám như tro dựa vào ghế.

Thanh âm duy nhất chung quanh chính là tiếng khóc của Lộ Tây.

"Tại sao cậu có thể như vậy? Có biết thiếu chút nữa hại chết ông ta hay không?"

Tôi vất vả bình phục hô hấp, từng bước tiến đến trước mặt Lộ Tây, chất vấn cô ấy.

Hai mắt Lộ Tây đẫm lệ mông lung nhìn tôi hồi lâu mới thút thít nói:

"Vi Linh, là ông ta, là ông ta muốn ... muốn hại anh trai mình ... mình

là ... là ... giúp anh trai mình ..."

Đầu óc tôi hỗn loạn, nhưng chuyện nhà họ Diêu cùng vị hôn phu của cô ấy, căn bản tôi cũng không muốn biết nhiều.

Dù sao, tôi cùng Diêu Khiêm Mặc cũng không có gì gọi là đồng điệu.

Chờ tất cả bình tĩnh trở lại, tôi xoay người hướng Thác Ni.

Ngay lúc tôi cách Thác Ni khônng đến hai bước thân, ông ta hồi phục

một chút, giọng nói mang theo ý mỉa mai, hướng về Lộ Tây đang ở phía

sau: "Cô rốt cuộc muốn giúp anh trai mình, hay vẫn là giúp Hồ Khiên Dư?"

Ba chữ Hồ Khiên Dư này tôi tưởng chính mình nghe lầm, lại nhìn thấy

mặt Lộ Tây tái nhợt đi, mới chắc chắn, mình không hề nhầm lẫn.

Tôi chuyển tầm mắt đến Thác Ni, sau đó rời đến người Lộ Tây, bình tĩnh hỏi cô ấy, "Có ý gì?"

Lúc này trong mắt Lộ Tây chợt lóe lên, sau đó, giọng nói không run,

ánh mắt cũng không đổi, chỉ nói cho tôi: "Vi Linh, việc này không liên

quan đến cậu."

"Không liên quan đến mình?"

Tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng lại bắt buộc mình kìm lại.

Tôi xoay người, ánh mắt hướng Thác Ni, mở miệng hỏi ông ta: "Có ý gì?"

Thác Ni đã khôi phục một chút khí lực, cũng nhìn tôi, có lẽ tôi đối

với việc này chấp nhất một cách kì lạ làm cho Thác Ni để ý. Ông ta đánh

giá tôi một hồi mới nói: "Cảm ơn cô cứu tôi. Nhưng chuyện này, quả thật

không liên quan đến cô."

Tôi nghĩ một lúc, sau đó trả lời: "Ông có còn nhớ Lâm Thậm Bằng?"

Ông ta dường như hồi tưởng một chút, bỗng nhiên mi tâm nhíu lại, nhìn thẳng tôi, lát sau như cười như không nhếch nhếch khóe miệng: "Đừng nói cho tôi cô là ..."

Tôi tiếp lời ông ta: "Đúng vậy, tôi là con gái ông ấy."

Nghe tôi nói như vậy, Thác Ni trầm mặc, dựa vào tay vịn muốn đứng lên.

Ánh mắt Lộ Tây lúc đó nhìn Thác Ni băn khoăn, cuối cùng bất đắc dĩ

nói: "Vi Linh, chuyện này cậu không cần nhúng tay. Đối với cậu không có

lợi."

Lộ Tây nói xong liền đi ra cửa.

Chờ khi Lộ Tây đi khỏi, nghe tiếng cửa sập lại tôi mới hồi phục tinh thần hỏi Thác Ni: "Nói cho tôi biết, có chuyện gì?"

Ông ta nhìn tôi, không hề chớp mắt, sau đó lên tiếng: "Nghe Lộ Tây nói cô cùng Hồ Khiên Dư đợt vừa rồi đi Hongkong?"

Mặc dù không biết vì sao ông ta hỏi vậy nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Gặp Lý Triệu Giai?" Ông ta lại hỏi.

Tôi không muốn tiếp tục vòng vo, đối với vấn đề này từ chối trả lời,

chỉ nói: "Không cần quanh co, tôi muốn biết chuyện gì làm cho ông cùng

Lộ Tây trở mặt?"

Ông ta cười ra tiếng: "Tôi chuẩn bị đánh sụp công ty bất động sản của Hồ Khiên Dư ở Hongkong."

Tôi nghĩ một lúc, lập tức cũng cười: "Đừng nói với tôi rằng ông cũng

Lý Triệu Giai chuẩn bị bắt tay hạ bệ công ty của Hồ Khiên Dư?"

Ông ta ngừng cười, lại đánh giá tôi một phen, sau đó cũng không đưa

ra kết luận gì, chỉ đơn giản nói: "Hồ Khiên Dư giữ cô ở bên người thật

sự mười phần thất sách."

Nói xong ông ta chăm chú nhìn lọ thuốc trong tay: "Lúc đầu Lộ Tây

định báo cho hắn, nhưng di động bị tôi ném hỏng, cô ta không có dãy số

của Hồ Khiên Dư nên không thể liên lạc được."

Tôi lập tức cảnh giác, lo sợ nhìn phía cửa. Vậy vừa rồi? Ông ta sao

không ngăn lại Lộ Tây? Để cho cô ấy đi như vậy thông báo với Hồ Khiên

Dư?

"Vậy sao ông không ngăn cản cô ấy?" Tôi cao giọng hỏi.

Ông ta cười vẻ tự tin: "Cho dù Hồ Khiên Dư biết cũng chỉ là đấu từ trong tối chuyển ra ngoài sáng, tôi không cần."

"Không được." Tôi đánh gãy ông ta, tự hỏi một lát mới mở miệng, "Vệ sĩ của ông có ở đây không?"

Ông ta nheo mắt nhìn tôi đáp: "Ở trong xe dưới lầu."

"Gọi cho họ chặn đứng cô ấy lại, giảm lỏng hay thế nào cũng được. Tóm lại không được để cho Lộ Tây gặp Hồ Khiên Dư."

"Ông ta không trả lời."

"Xem như ơn tôi cứu ông một mạng, nhận lời tôi!"

Lúc này, Thác Ni không còn do dự, gọi điện thoại cho vệ sĩ, chỉ nói: "Nếu Diêu tiểu thư xuống lầu giữ cô ta lại."

Một câu phân phó ngắn ngủi xong, Thác Ni cúp điện, khó khăn chống đỡ cơ thể đứng lên, chậm rãi từng bước một đi đến phía tôi.

"Lâm tiêu thư, cô có biết muốn tôi gọi cuộc điện thoại này có nghĩa là gì sao?"

Ông ta sắc mặt không đổi hỏi tôi.

Tôi cười.

Tôi đương nhiên biết nghĩa là gì, nghĩ thế, tôi vươn tay hướng Thác Ni: "Hợp tác vui vẻ!"

Thác Ni rốt cuộc cười ra tiếng, vẫn là nụ cười ba phải mang chút mỉa

mai châm biếm, nhưng ông ta vươn tay ra, nắm lấy tay tôi: "Tốt lắm, Lâm

tiểu thư, hợp tác vui vẻ."

****************** ************************

Về phía Lộ Tây, chuyện cô ấy cùng Hồ Khiên Dư tôi không cần biết, tôi chỉ cần nhắc nhở mình nhớ kĩ: Diêu Lộ Tây không còn là bạn tốt, thế là

đủ.

Trên thương trường vốn không có kẻ địch hay bạn bè vĩnh viễn. Cái

chính là, những lời này dùng với tôi cùng Lộ Tây thật sự có bao nhiêu

châm chọc.