
gây chú ý!"
"Vậy sao?"
Hồ Khiên Dư hớp một ngụm rượu, theo tôi thấy, trong giọng hắn lộ ra một chút tò mò.
"Hôm trước anh đến nhà hàng Thiên Hương phải không?"
Hồ khiên dư gật đầu.
"Có phải khi đó anh nói nhà hàng Thiên Hương là nhà hàng được nhất Hongkong?"
Hồ Khiên Dư không hề phản ứng, chờ anh ta tiếp tục. Lúc này hắn, một
tay cầm chén rượu, một tay đặt ở trên mu bàn tay tôi, dường như khẽ xoa.
Lý Huy Trạch hẳn là đã nhìn thấy hành động này của Hồ Khiên Dư, nhưng rất nhanh rời tầm mắt: "Kết quả là vì những lời này, nhiều ngày nay,
rất nhiều các thiên kim tiểu thư đều đến nhà hàng Thiên Hương 'ôm cây
đợi anh'."
Hồ Khiên Dư cười nhưng không nói.
Tôi ở một bên cười nhạt.
****************
"Ngay cả em họ tôi cũng đến đó đợi cả một buổi trưa."
Nghe Lý Huy Trạch nói như thế, nụ cười của Hồ Khiên Dư thoáng có chút thoải mái: "Lời này quá khoa trương rồi!"
Vẻ mặt Lý Huy Trạch Nghiêm túc, lắc lắc ngón trỏ trước mặt Hồ Khiên
Dư: "Tuyệt đối không khoa trương. Những người đàn ông vàng vốn chỉ có
thể đếm trên đầu ngón tay, đáng tiếc, bên cạnh anh ..."
Lúc nói những lời này, Lý Huy Trạch hướng tôi liếc mắt một cái.
Tôi tưởng trước mặt Hồ Khiên Dư, anh ta sẽ xem tôi như người xa lạ,
nhưng không, anh ta còn thân thiện chào hỏi: "Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt."
*******************
Du thuyền chạy đến mạch đá ngầm.
Cảnh biển rất đẹp, san hô dưới ánh mặt trời, khiến cho mặt nước tỏa ra một màu xanh kì lạ.
Những loại cá nước cạn khiến cho người ta thích thú. Tôi thả lỏng,
đem cuộc đấu giá chiều nay đặt sang một bên, thoải mái ngắm cảnh.
Buổi chiều nhàn rỗi, lặn, đánh cá, không nói chuyện làm ăn. Mà tôi ở một bên, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, thật thích thú.
Hai người đàn ông này đều không đề cập tới công việc, uống xong rượu, câu cá, hai giờ ngắn ngủi trôi qua. Nhưng người bình thường không thể
hiểu được, hai người này thực chất chỉ là mang theo mặt nạ.
Ánh mặt trời hơi gắt, tôi lui vào khoang thuyền, đến bên quầy bar,
pha cho mình một ly cocktain, thêm đá, uống một ngụm, yết hầu nhất thời
lạnh lẽo.
Nhiệt độ Hongkong lúc này khoảng 20 độ, ấm áp rất nhiều so với Thượng Hải. Đáng tiếc, ngày cuối cùng tôi ở lại đây là để đối đầu với Hằng
Thịnh, thực sự bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc đấu này, rốt cuộc
hôm nay là mở đường cho tôi, hay vẫn là tuyệt đường của tôi.
Vương Thư Duy rất hiểu tôi, anh có thể nhìn thấy được ở tôi một khuyết điểm trí mạng.
Anh nói đúng, bề ngoài tôi kiêu ngạo tự tin, nhưng bên trong lại vô cùng tự ti.
Tôi không tin người khác, thậm chí không tin chính bản thân mình.
Nhưng rốt cuộc ai đã biến tôi thành thế này? Làm cho tôi đối với tất cả mọi người xung quanh đều phải xù lông cảnh giác?
Tên đầu sỏ gây ra vẫn đề tôi đang tự hỏi đúng lúc này tiến
vào khoang thuyền. Hắn chậm rãi thong thả bước đến, đẩy chén rượu đến
trước mặt tôi, ý bảo rót rượu.
Tôi cúi đầu, cắn môi lấy bình whisky ở trên giá rót cho hắn. Hắn nhận lấy chén rượu tôi đưa nhưng không uống.
"Nghe Lý Huy Trạch nói hai người quen biết nhau ở tiệc từ thiện của Hà lão gia?"
Tôi gật đầu.
Đúng lúc đó, cánh tay Hồ Khiên Dư vươn đến giữ lấy cằm, nâng mặt tôi lên: "Làm phụ nữ của anh, tốt nhất là ngoan một chút."
"Tôi không rõ ý anh là gì." Tôi nhìn ánh mắt hắn, nói.
"Ý là, đừng có ý nghĩ qua mặt anh."
Tôi không để ý đến hắn, vòng qua quầy bar, đi ra ngoài.
"Đứng lại."
Hắn nhẹ nhàng ra lệnh.
Tôi đã đi đến chỗ bậc thang, chỉ hai chữ ngắn ngủi của con người này làm tôi ý thức dừng lại.
"Trở về." Hắn tiếp tục nói.
Tôi không nhúc nhích.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng dừng
phía sau, một lúc, Hồ Khiên Dư giữ lấy hai vai, kéo tôi lại gần, đối mặt với hắn.
Hắn nhìn vào mắt tôi, lập tức lùi lại một chút, nhìn mặt tôi.
"Lý Huy Trạch còn quá non, em không thể trông cậy vào cậu ta được."
Hắn cười nói.
Sau đó, hắn theo cánh tay di chuyển lên phía trên, dừng lại ở mặt tôi.
"Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu."
Ngữ khí của tôi không bình thường, Hồ Khiên Dư nâng mặt, xoa xoa hai
má tôi: "Đừng mất vui, đây là anh mở đường cho em. Nào, cười một cái."
Tôi theo lời hắn miễn cưỡng cười.
Hắn không đồng ý nói: "Không được ngoài cười nhưng trong không cười. Nào, lại coi."
Tôi nhịn xuống cám giác khó chịu, cong khóe miệng lên, một lần lại một lần, cuối cùng bật cười thành công.
***************************
Hồ Khiên Dư, Lý Huy Trạch, tôi, một hàng ba người cùng nhau đi vào hội trường đấu giá.
Lý Huy Trạch cùng Hồ Khiên Dư ở cửa phòng nói lời tạm biệt. Vừa tiến
vào hội trường hình thang, Lý Huy Trạch lập tức ngồi vào chỗ đã được sắp xếp sẵn, bên cạnh Lý Triệu Giai.
Vương Thư Duy đã sớm đến, Hồ Khiên Dư đứng ở cửa nhìn một vòng, hơi hơi vuốt cằm, lập tức hướng phía Vương Thư Duy đi đến.
Tôi bước theo Hồ Khiên Dư, cũng ngồi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định.
Hai anh em họ Lý ngồi ở phía trước tôi.
Hai người đó ghé tai nói chuyện với nhau, Lý Triệu Giai đem bảng số 7 giao cho Lý Huy Trạch.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy bảng số trong tay Vương Thư Duy, viết số 11.
Bắ