
hai chúng tôi cùng trợn mắt kinh ngạc, nhìn hồi lâu, lập tức quay đầu, chỉ thấy hai cửa thang máy đang chậm rãi mở ra.
Đồng thời, Vương Thư Duy buông tôi, nói: "Đừng ăn chocolate nữa. Em cũng nên trưởng thành rồi."
Nói xong, nở nụ cười, xoay người, tiến vào thang máy.
***************************************************************
Tôi nhìn cửa thang máy chậm chạp khép lại, khuôn mặt anh biến mắt
theo khe hở. Tôi cầm điện thoại bấm số, gặp cố vấn đầu tư của mình:
"Trên danh nghĩa cá nhân tôi có thể điều động bao nhiêu tài sản?"
Bên kia im lặng một lát, có tiếng gõ bàn phím truyền đến, "6 trăm ngàn."
"Tính thêm cả công trái ở châu Âu thì sao?"
"Lâm tiểu thư, hiện giờ giá thị trường rất tốt, không nên bán tháo
công trái. Hơn nữa, cô cũng biết, nếu bán tháo công trái ở châu Âu, cấp
bậc của cô ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ giảm xuống. Như vậy mất nhiều hơn
được."
Tôi nghĩ một chút, nói: "Vậy anh giúp tôi huy động vốn của các nhà
đầu tư ở công ty cổ phần, trước ba rưỡi chiều nay tôi cần 1 triệu 5 trăm ngàn."
"Việc này ..."
Anh ta dường như khó xử, giọng nói tần ngần.
"Chậm nhất là 4 giờ. Đến lúc đó, nếu làm không xong ... Anh nên biết, tôi không cần những cố vấn không có năng lực."
Nói xong, tôi cắt điện thoại.
Hồ Khiên Dư tham gia cuộc họp xí nghiệp Gia Phong, tôi không đi theo.
Lý Huy Trạch hẹn tôi gặp mặt ở nhà riêng, anh ta nói cho tôi biết,
cuộc đấu giá buổi chiều, anh ta sẽ tham dự, không phải dưới danh nghĩa
cùng một tập đoàn với Lý Triệu Giai, mà dưới danh nghĩa công ty tư nhân
của mình. Như vậy có nghĩa là, Lý Huy Trạch đã quyết định tham gia vào
cuộc đấu này.
"Có lẽ chúng ta có thể hợp tác."
Tôi cười: "Bây giờ tôi làm việc cho Hồ Khiên Dư, anh làm như vậy chẳng phải hại tôi?"
Khóe miệng anh ta cong lên, nhìn chằm chằm tôi: "Phụ nữ nói dối không tốt."
"Có ý gì?" Tôi cười hỏi, trong lòng không phải không có chút sợ hãi.
Tôi không nghĩ hắn đơn giản dễ đối phó như vậy.
"Cô có thể trở về công ty của cô ở Hongkong, mặc cho Hồ Khiên Dư điều tra cách nào cũng không thể tìm ra pháp nhân là ai. Lâm tiểu thư, không cần đùa tôi."
***************************************
Đề nghị này của Lý Huy Trạch cuối cùng vẫn bị tôi từ chối. Lý do của tôi: "Tạm thời chưa thể lật mặt với Hồ Khiên Dư."
Thật ra Lý Huy Trạch không hề có hứng thú với việc này, lại vẫn cố
vặn: "Thân là thư kí xinh đẹp Hồ Khiên Dư ưu ái nhất mang theo bên mình, trong lòng đã "ăn cây táo, rào cây sung", lại không có gan thử ra tay
một lần. Thú vị, rất thú vị."
"Cuộc chơi này, ông Lý đây biểu diễn là đủ, cần gì tôi phải tham gia?"
Tôi cười yếu ớt, châm chọc trở lại.
"Miệng của em thật ngọt."
Anh ta đột nhiên nghiêm mặt nói.
Tôi cố gắng tiếp tục cười: "Cảm ơn đã khích lệ."
Anh ta chậc chậc mấy tiếng, giơ ngón tay trỏ xua xua trước mặt tôi:
"Tin tôi đi, những lời vừa rồi của tôi là dành cho phụ nữ, tuyệt đối
không phải là khoa trương."
Tôi không muốn cùng anh ta nói nhiều, nhanh chóng trở lại khách sạn.
Sau khi về phòng, việc thứ nhất chính là liên hệ với công ty tư nhân ở
Hongkong, lấy danh nghĩa người ủy thác ở hải ngoại tham gia cuộc đấu
giá.
Số 9 là con số may mắn của tôi.
Hy vọng, tôi cũng có thể một lần may mắn.
***************************************
Gần chiều, Hồ Khiên Dư trở lại khách sạn, kéo tôi từ trong phòng ra.
"Làm gì?" Tôi nhớ buổi sáng lúc Vương Thư Duy báo cáo lịch trình, có
nói buổi chiều hắn có hẹn với Lý Huy Trạch. Bây giờ hắn đến chỗ hẹn, tôi chỉ có thể làm bộ như không biết, ngoài miệng hỏi như vậy.
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tôi, nói một câu: "Xã giao."
Buổi chiều, khách sạn sắp xếp Rolls-Royce để đưa đón khách quý, chở
chúng tôi đến cảng. Tôi phóng tầm mắt xa xa nhìn về bến tàu, cách đó
mười sáu mười bảy thước một chiếc ca nô xa hoa, thuộc về Lý Huy Trạch.
Lý Huy Trạch đeo một cặp kính đen, áo sơmi màu trắng không cài cúc, vạt áo trong gió biển phấp phới như ngọn cờ.
Trông thấy chúng tôi từ xa, Lý Huy Trạch khẽ cười, hướng bên này vẫy tay.
Trong mắt rất nhiều người, Lý Huy Trạch có phần giống Hồ Khiên Dư.
Bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, cùng thích chơi thuyền buồm, lặn,
golf, tennis. Hơn nữa Lý Huy Trạch còn am hiểu môn Po-lo, ngay cả Hồ
Khiên Dư cũng không phải đối thủ của anh ta.
Có người từng nói như thế này: Lý Huy Trạch là Hồ Khiên Dư của
Hongkong, cũng ăn chơi, cũng phong lưu. Nhưng trong mắt các nhà phân
tích kinh tế tài chính, Hồ Khiên Dư cùng Lý Huy Trạch, năng lực là một
trời một vực.
***************
Lên thuyền.
Ca nô bắt đầu chạy.
Nhị công tử một gia đình giàu bậc nhất Hongkong quả thật tiêu tiền
như nước, huống chi vài năm nay, kẻ có tiền đều thịnh hành mua du
thuyển, Hongkong lại là đất cảng, mua du thuyền âu cũng là một thú hưởng thụ.
Du thuyền có rất nhiều tác dụng, ngày thường dùng để tiếp đối tác,
rời bến nói chuyện làm ăn, khi không rảnh hẹn bàn bè, lại mời thêm vài
cô người mẫu cùng chạy ra biển tiêu dao.
Đi vào khoang thuyền, Lý Huy Trạch rót một chén whisky cho Hồ Khiên
Dư: "Mấy ngày hôm nay anh ở Hongkong, nhất cử nhất động đều thật