
hi thấy cô ấy thể hiện thái độ như vậy.
"Vốn định để làm phòng tân hôn. Đáng tiếc hôn lễ không thành."
Chia tay ngay trong lễ cưới? Này tôi mới nghe thấy lần đầu.
"Tại sao mình không nghe thấy cậu nói?" Tôi tỏ vẻ quan tâm, ngồi trên tấm thảm màu trắng, nghe chuyện cũ.
"Hôm đó, cậu gọi điện cho mình, nói phải về nước. Còn nhớ rõ không?"
Tôi gật gật đầu.
Còn nhớ rõ khi tôi nói như vậy, Lộ Tây ở đầu bên kia hét chói tai: "Cậu nói cái gì? Về nước? Thật hay giả?! A? Vi Linh?"
Tôi bị làm cho điếc tai sinh đau đầu, không nói lời nào, cầm di động
lui ra xa một chút, tưởng chờ cô ấy hưng phấn xong, tiếp tục nói chuyện. Không ngờ được, Lộ Tây ở bên kia điện thoại mau chóng thúc giục: "Vi
Linh! Vi Linh! Vi Linh! Nói mau, nói mau, nói mau! Cậu thực sự sẽ về
nước?"
"Thật!"
"Cái người cậu quen ... người đó, cái gì đầu to, ông ta không phải phản đối cậu về nước sao?"
Trương Hoài Niên quả thật không muốn tôi về nước.
Nhưng tôi đã quyết định trở về, đã hạ quyết tâm, không thể quay đầu.
Giọng nói của Lộ Tây rốt cuộc bình tĩnh đi một chút: "Vậy khi nào cậu trở về?"
Tôi nghĩ một lúc, nói, "Chờ giải quyết toàn bộ chuyện bên này đã!"
*******************
Bây giờ nhớ lại Lộ Tây hét chói tai hôm đó, đầu tôi vẫn còn có chút đau.
"Khi đó mình đang tham gia hôn lễ của Khiêm Mặc. Cậu cũng biết tính
tình của lão phu nhân kia rồi đấy, mình còn dựa hơi Thác Ni, nên bị đẩy
đến một góc tối. Cậu ngẫm lại xem, chỗ đó nói chuyện điện thoại sao có
thể quấy rầy đến hôn lễ? Thế vậy mà tìm cớ cho người đuổi mình ra khỏi
giáo đường!"
Với giọng của Lộ Tây, không phải không có khả năng ...
Lúc tôi gọi điện thoại cho Lộ Tây, là đang ngồi trong xe Trương Hoài Niên. Chúng tôi trên đường đến Lãnh sự quán.
Ngày trước Hồ Hân trăm phương ngàn kế đem tôi tống ra nước ngoài, bức tôi kí cam kết. Cam kết này còn giữ lại ở Lãnh sự quán, hạn chế của tôi quyền tự do về nước.
Trước khi tôi trở về, phải làm cho cam kết này mất đi hiệu lực. Dù là cách chính thống, hay phi pháp, chỉ cần có thể để tôi về, tôi cũng sẵn
sàng lựa chọn. Mà Trương Hoài Niên, người ở trong giới tài chính cùng tư pháp, không có mấy người không biết năng lực của ông ta. Ông ta vốn
kiên quyết phản đối tôi làm nhưng vậy, nhưng tôi kiên trì, ông ta cũng
chẳng còn cách nào. Trong giới có một câu thế này: "Trương Hoài Niên là
luật sư vô lương tâm nhất châu Á, làm ăn không kể trắng đen, sớm đã đạt
đến cảnh giới."
Cho nên tôi mới phải phiền ông ta, cùng đến Lãnh sự quán.
Lúc ấy ở trên xe, Lộ Tây nói những lời này, ngay cả Trương Hoài Niên
cũng loáng thoáng nghe được, giọng nói lớn đến như vậy, không thể trách
Diêu phu nhân đem cô ấy đuổi ra khỏi giáo đường.
"Nhưng chuyện bực mình nhất, là mình bị đuổi ra khỏi giáo đường không lâu, Khiêm Mặc cũng đi ra. Mình vốn tưởng anh ấy ra an ủi mình, nhưng
cậu biết anh ấy nói gì không?"
"Nói thế nào?"
"Anh ấy nói ... Anh ấy không kết hôn. Nhìn cô vợ hờ kia hổn hển đuổi theo sau, cậu có biết mình sung sướng đến mức nào không?"
Nói chuyện cuối cùng lại trở thành lệch quỹ đạo. Lộ Tây nguyên bản là vì việc anh trai mình thất hôn mà tiếc nuối, đến cuối cùng lại biến
thành việc khoái trá nhất.
Làm người nghe chuyện, tôi quả thật không theo kịp cô ấy.
Tôi trở lại khách sạn bắt đầu thu dọn hành lý.
Tùy rằng từ Mỹ mang về không mấy thứ, nhưng sau khi ở đây một tuần,
tôi mua không ít này nọ. Tôi cũng giống phụ nữ bình thường, thích mua
sắm. Nhưng cũng có chút bất tiện, muốn đem toàn bộ những thứ này về nhà
mới, cũng không phải chuyện đơn giản. Thu dọn hết cũng chiếm của tôi
không ít thời gian.
Tôi nghĩ lại, quyết định ngày mai gọi công ty chuyển đồ. Tôi còn phải đi làm, không có thời gian tự thu xếp. Nghĩ đến ngày mai đi làm, tôi
không khỏi có chút bực bội.
Tôi hiện tại chỉ có 10% cổ phần tổng công ty Hằng Thịnh. Nhà họ Hồ có 50%, địa vị khống chế tuyệt đối. 50% này, là vẫn chưa kể cổ phần trong
những công ty con. Nói cách khác, cho dù tôi lấy lại 15% số cổ phần Hồ
Hân chiếm lấy hồi đó, cũng không tiến được đến chiếc ghế cao nhất của
Hằng Thịnh.
Theo tôi biết, những người có thâm niên trong ban giám đốc quan hệ
cùng Hồ Hân cũng không phải bình thường, đặc biết là Hà Vạn Thành, cho
dù đưa ra bất kì quyết sách nào, ông ta từ trước đến giờ vẫn đứng về
phía Hồ gia.
Hồ Hân lại có một đứa con không tầm thường như Hồ Khiên Dư, từ lúc
nắm quyền, đã có thể đưa Hằng Thịnh lên một tầm cao mới như ngày hôm
nay.
Nói như vậy những cổ đông nhỏ còn có khả năng bắt tay chuyển cổ phần
cho tôi, những cổ đông lớn, muốn bọn họ nhả ra cổ phần của mình, còn khó hơn lên trời.
Ngay lúc tôi đau đau đầu, di động vang lên.
Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Một dự cảm không rõ xông lên đầu. Tôi âm thầm câu nguyện: Trăm lần không phải là hắn!
Nhấc máy.
"Lâm Vi Linh."
Giọng nói Hồ Khiên Dư.
Hiển nhiên điều tôi cầu nguyện không linh nghiệm.
"......"
"Vi Linh?"
Nghe thấy hắn gọi tên mình, cơ thể tôi phản xạ có điều kiện co rụt
lại. Tôi không tự giác nhớ đến, buổi tối hôm đó, một màn kích thích đau
đớn.
Hắn tiến vào, cơ thể t