
Hồ Khiên Dư trả lại cho cậu ... Được không? Hả?"
Lộ Tây hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Thác Ni.
Tôi định giải thích, lại không thể nào mở miệng, cũng ngồi dựa lưng vào bồn rửa tay.
Có người ra vào toilet, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.
Lộ Tây ói ra nhưng không tỉnh, không làm sao được, tôi chỉ có thể nhờ bartender giúp đưa cô ấy ra khỏi đây.
Tôi trở lại bar lấy túi. Phục vụ ở đây biết tôi, nói vừa rồi di động Lộ Tây reo mãi.
Lộ Tây lấy di động, ấn sáng màn hình, lại không tiếp tục làm gì.
Cô ấy thất thần một lát, di động lại bắt đầu vang. Cô ấy dè chừng
liếc mắt nhìn tôi một cái, chần chờ nhận điện, rõ ràng đã ấn nút nhận,
di động còn chưa đến bên tai, lại đổi ý, lập tức cúp máy.
Cô ấy ngồi lên chiếc ghế chân cao, nói với tôi ở phía sau: "Có muốn làm tiếp một ly ..."
Lộ Tây uống sớm đã không còn tỉnh táo.
Lúc cô ấy say, rất ngoan, không làm loạn. Tôi không tiếp tục uống, sợ cả hai cùng say.
Cô ấy, cũng không đề cập gì đến chuyện vừa rồi.
Tôi cũng vậy.
Bởi vì, rất nhiều chuyện khó có thể mở miệng. Tuy rằng tôi rất muốn
hỏi, chiếc đĩa tôi nhận được, còn có anh trai cô ấy, Diêu Khiêm Mặc.
Cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Điện thoại của Lộ Tây lúc này lại bắt đầu reo vang.
Tôi ngẫu nhiên nghiêng đầu, thoáng nhìn số đuôi, 1013 – không khỏi đoán rằng, hẳn là số của Vương Thư Duy.
Không phải là ... Thác Ni tìm cô ấy? Hoặc là, Hồ Khiên Dư?
Lộ Tây ghé vào quầy ba, không còn biết gì, ánh mắt lờ đờ, tiếng
chuông luôn vang mà cô ấy cũng không nhấc máy, mà đến lúc cô ấy nhận
thức được, định nhấc máy, tiếng chuông lại ngừng.
Tôi nhìn cô ấy cách điện thoại chỉ mấy ly, có chút khẩn trương. Không biết vì sao, tôi đối với chuyện Hồ Khiên Dư chủ động liên hệ Lộ Tây có
chút khó chịu.
Tâm trạng không tự giác lại xuống dốc.
Không bao lâu, di động của tôi vang.
Tôi xem màn hình, là Vương Thư Duy.
"Hồ phu nhân đang ở cùng em?"
Rất lâu, tôi mới nhận thức được ai là Hồ phu nhân, hàm hồ đáp: "Đúng, chuyện gì?"
"Để cô ấy nghe điện thoại." Tôi nhìn Lộ Tây, cô ấy đã say thành thế nào ...
"Cô ấy vừa ra ngoài một chút, chuyện gì? Em sẽ nhắn lại."
"Hồ tổng xảy ra việc ngoài ý muốn, đang ở bệnh viện Trung Ương, nằm ở phòng bệnh độc lập tầng 5. Mẹ anh ta ở nước ngoài, tạm thời không kịp
trở lại, mời cô ấy đến gấp."
Tôi biết nên hỏi, nhưng lúc này, hoàn cảnh ồn ào, ý chí nhất thời không khống chế được: "Cái gì ngoài ý muốn?"
Lời nói ra, tôi liền hối hận. Tôi đang muốn tìm gì đó lấp liếm, Vương Thư Duy đột nhiên hỏi một câu: "Em quan tâm?"
Tôi cứng họng, có cảm giác không biết làm thế nào.
"Hả?"
"Em sẽ chuyển lời đến Lộ Tây." Nói xong, dập máy.
Tôi không biết thế nào, mở miệng bảo bartender làm cho một ly.
Chiếc ly đưa đến trước mặt, tôi phát hiện chỉ là một ly sô đa.
"Chị sắp say, uống sô đa đi, đừng uống rượu nữa." Bartender có ý tốt nhắc nhở.
"Tại sao biết tôi sắp say?" Tôi mặt không nóng, cổ không khô, làm sao sắp say?
Cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu: "Lúc vừa rồi chị nghe điện thoại, mắt trống rỗng, thần sắc lo lắng. Giống uống say."
************
Tôi quả thật say rồi, còn là say không kiểm soát nổi bản thân mình.
Bởi vì, tôi chạy đến bệnh viện Trung Ương.
Bên ngoài có rất nhiều phóng viên trực ở cửa, đông nghịt, xe taxi còn không thể vào được.
Tôi vất vả lách vào, hỏi bác sĩ trực phòng bệnh độc lập, họ cũng không chịu để lộ tin tức.
Toàn bộ phóng viên bị ngăn ở bên ngoài, tuy rằng không vào được,
nhưng vẫn làm náo loạn không nhỏ. Bên ngoài thậm chí còn có xe SNG(1),
phát trực tiếp trên đài truyền hình.
TV trong bệnh viện lúc này đang chiếu trực tiếp.
Cửa lớn bị bao vây, tôi tạm thời cũng không ra được, liền đứng ở phía sau đám người ngẩng đầu xem tin tức.
TV đưa tin, một người dấu tên đã thông báo đến các tạp chí lớn, những ngày gần đây tổng giám đốc tập đoàn Hằng Thịnh Hồ Khiên Dư qua lại cùng nữ minh tinh Hứa Mạn Ny, người vừa bị xác định mang trong mình căn bệnh HIV thế kỉ.
Việc này vừa tung ra, cánh phóng viên liền chen chúc đến, trong lúc
hỗn loạn, Hồ Khiên Dư bị thương, đi đến bệnh viện, nhưng trên đường, vì
đi với tốc độ quá nhanh mà xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Trong thời gian dự tính, Hồ Khiên Dư chậm chạp không xuất viện, phóng viên
hoài nghi, hoặc là thương tích quá nặng, hoặc là lúc này anh ta đang
tiến hành xét nhiệm HIV.
Người đứng phía trước tôi tỏ vẻ bất mãn: "Mới kết hôn không bao lâu đã đi ăn chơi bên ngoài?! Chết là đáng!"
Trên TV có chiếu lại hình ảnh Hồ Khiên Dư bị thương khi gặp phải đám
phóng viên. Tôi thấy là do va vào máy ảnh, vết thương chắc hẳn không
nghiêm trọng. Nhưng, tai nạn giao thông ngoài ý muốn sau đó không biết
thế nào.
Trên đường ngồi xe đến đây, tôi vẫn cười mình không có lý trí.
Mà càng không có lý trí là, tôi đi đến ngoài cửa phòng bệnh Hồ Khiên
Dư. Toàn bộ tầng này yên tĩnh lạ thường, tôi theo bản năng cố gắng bước
thật nhẹ.
Tay đặt lên nắm cửa, do dự, không thể không mở, mà muốn mở nó, lại cảm giác khó như lên trời.
Suy nghĩ thật lâu, tôi buông tay.
Lúc xoay người rời đi, được vài bước, tôi nghe thấy phía sau có động t