Ring ring
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ này.

Lời nói tiếp theo của Thác Ni phá vỡ trầm mặc: "Vi Linh, ba sẽ bù

lại. Tin ba ... Hơn nữa, ba thực lòng yêu mẹ con. Những lời này là

thật."

Ông yêu mẹ tôi, lại bày bố nhiều năm như vậy để hại đứa con duy nhất của bà ấy. Tình yêu này thật ti bỉ.

"Còn Lộ Tây thì sao?" Tôi không kịp nghĩ, thốt ra. Lời đến miệng mới phát hiện giọng nói mình tràn đầy căm phẫn.

"Lộ Tây ... là một cô gái kiên cường."

Ông ta nói ra những lời này, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ông xem cô ấy như hàng hóa để mua bán ... Vậy ông yêu cô ấy sao?"

"Không, đó không phải là yêu. Lộ Tây có ơn với ba, ba bỏ tiền chữa

bệnh cho mẹ cô ấy, giúp đỡ cô ấy huy hoàng trở lại đối diện với Diêu

gia. Cô ấy làm như vậy là báo ơn ... cũng có thể nói là ... trả giá."

Trả giá? – Tôi muốn cười thành tiếng vì sự tuyệt tình vô liêm sỉ của người đàn ông này.

Nhưng là giây tiếp theo, môi tôi cứng đờ lại – Tôi thì sao? Tôi làm

mọi việc cũng thường trực hai chữ "trả giá", như vậy có phải hay không

tôi cũng là người vô liên sỉ?

Sự tính toán chi li này của Thác Ni, chẳng nhẽ là huyết thống chảy trong tôi?

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, "Nếu ông yêu mẹ tôi, vậy hãy đồng ý với tôi đừng tiếp tục hại Hồ Khiên Dư. Còn nữa ... Lộ Tây, buông tha cô ấy đi."

"Hồ gia giúp Lâm Thậm Bằng, lừa cha con chúng ta nhiều năm như vậy,

khiến ba lầm đường, thiếu chút nữa bức con đến tuyệt cảnh. Vi Linh ...

con cũng giống ba, ba tin con tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn mà nhân từ một cách mù quáng."

Trong giọng nói Thác Ni mang theo một sự chắc chắn, khẳng định sự giống nhau giữa tôi và ông ta.

Tôi rất muốn gào lên rằng: Trước khi có kết quả xét nghiệm lại, ông không có tư cách nói như vậy!!!

Nhưng chung quy lại, tôi cũng không thể nói ra miệng

"Tóm lại, đồng ý với tôi." Cho dù tôi không tin ông ta giữ lời, thì coi như là tôi cầu xin ông ta.

"Mạng Hồ Khiên Dư cũng không còn dài. Đó là hậu quả hắn ăn chơi sa đọa, không quan hệ đến ba." Ông ta lạnh lùng.

Nói như vậy, đại khái Thác Ni còn không biết Hồ Khiên Dư cùng ngôi sao kia chỉ là diễn kịch.

"Tốt lắm, nếu như vậy, xin ông sau này không cần tiếp tục đi hại anh

ta." Tôi không muốn đối mặt với cảm giác trái tim bị dày vò bóp nghẹt

này nữa. Hồ Khiên Dư thống khổ, tôi đau.

Thác Ni tiếp tục: "Về phần Lộ Tây ... Ba sẽ để cho cô ta lựa chọn."

************

Đêm đó, tôi nhận được điện thoại của Lộ Tây.

Thác Ni cho cô ấy đến gặp mặt tôi.

Trong điện thoại, cô ấy e dè hỏi: "Đến ...đến bar chúng ta thường ngồi trước kia, được không?"

Tôi không biết Thác Ni nói gì với Lộ Tây, cô ấy đối mặt tôi tựa như

con nai bị thương, trong mắt luôn có một cảm giác đau đớn thêm một chút

sợ hãi né tránh.

Trước kia, tôi cùng Lộ Tây thường xuyên đến quán bar này. Tôi đã từng ở đây uống say như chết.

Lúc này gặp mặt, cả hai đều xấu hổ vô cùng.

Lộ Tây gầy đến dọa người, tôi liếc nhìn bàn tay cô ấy nâng chén rượu, ngón tay xương xẩu như bàn tay của yêu tinh. Nhìn thấy tôi xem tay

mình, lưng cô ấy lập tức cứng lại, ngón tay áp út đeo nhẫn kim cương như muốn né tránh.

Cô ấy hiểu lầm.

Đáng trách là đàn ông, bị thương luôn là đàn bà.

Khi học đại học, Lộ Tây thường nói như vậy.

Bây giờ nhớ lại, chỉ muốn lập tức uống thật nhiều để không còn phải nghĩ ngợi gì nữa.

Cô ấy uống một ly whisky, ngẩng đầu nhìn một hàng ly trên đầu, môi mấp máy: "Thác Ni nói cậu không trách mình ..."

Nói xong cô ấy quay sang tôi, híp mắn mỉm cười. Nụ cười thuần túy.

Nếu nói tôi giống người mẹ quá cố của mình, thì bà ấy kém xa Lộ Tây – Thác Ni nên yêu Lộ Tây mới đúng.

Ý nghĩ này vừa trỗi dậy, tôi cảm thấy buồn cười, cầm chén ngửa đầu uống, muốn lấy cồn làm tê dại chính mình.

Cảm giác cay xé ùa vào khóe miệng, cồn theo yết hầu một đường chảy xuống dưới như cháy ruột.

Kì lạ là đối với một người tửu lượng kém như tôi, hôm này rượu quá ba tuần thế nhưng vẫn rất tỉnh táo.

Lộ Tây say, nghiêng ngả lảo đảo đến toilet nôn. Tôi đi theo, vỗ vỗ lưng, giúp cô ấy thuận khí.

Cô ấy ghé vào bồn rửa tay, khó khăn nôn mửa. Xong rồi, tôi định nâng cô ấy dậy, Lộ Tây lại vung cánh tay lên ngăn cản tôi.

Cô ấy quay lại, dựa vào bồn rửa tay, chống người nhìn.

"Cậu biết không? Vi Linh ... kì thật mình vẫn cảm thấy cậu ghê tởm

... Dối trá, dơ bẩn, không lúc nào sống thật lòng mình ... Nhưng là,

mình thực sự xem cậu là bạn ..."

Cô ấy nói đúng, tôi không có gì để phản bác. Cô ấy mắng, lòng tôi cũng không có bất kì cảm giác gì.

Ngược lại, sợi dây thắt chặt trong lòng tôi đang dần dần nới ra.

Tôi rất muốn thở phào một hơi.

Lộ Tây lảo đảo như sắp ngã, những ánh sáng màu sắc từ bên ngoài rọi vào, chiếu trên khuông mặt tuyệt vọng của cô ấy.

Tôi rút mấy tờ giấy chìa ra.

Lộ Tây không cầm, hai tay thu lại ôm lấy chính mình, dọc theo bồn rửa tay chậm rãi trượt ngồi xuống.

Cô ấy cuộn lại, cúi trên đầu gối: "Mình cảm thấy cậu không xứng với

Hồ Khiên Dư, càng không xứng với Thác Ni ... Nhưng tại sao hai người đó

đều giống như mình ... luôn tin tưởng cậu ... Họ không cần mình, chỉ

muốn cậu mà thôi ..."

"Cậu ... Cậu để Thác Ni cho mình, mình đem