
ôi cũng như trước không trả lời.
Sau đó, là một khoảng dài im lặng.
Cuối cùng tôi không chịu nổi, mở miệng: "Bến đó cũng không còn sớm, anh ngủ đi. Chúc ngủ ngon."
Nói xong, đóng cửa sổ.
Mặt Lý Mục Thần, sau vài giây liền biến mất. Tôi nhìn chính mình phản xạ trên màn hình, trán vẫn còn vết sẹo, không rõ lắm, nhưng chỉ sợ sẽ
theo tôi cả đời.
Trong lúc ngẩn người, di động của tôi vang lên. Nhìn dãy số, là người đại diện của tôi ở Hằng Thịnh gọi tới.
"Lâm tiểu thư, tôi gặp chút phiền toái."
Cuối cùng thì cũng có rắc rối, tôi sớm đã lường trước, tiến vào ban
quản trị Hằng Thịnh không thể nào thuận buồm xuôi gió. Tôi đến cửa
phòng, khóa trái, hỏi: "Có việc gì?"
"Hồ Khiên Dư nghi ngờ chữ kí trên hợp đồng ủy quyền kia là giả, mời
luật sư đến giải quyết, nói trước khi người kí tên ủy quyền đến xác
nhận, không cho tôi được quyền biểu quyết trong hội nghị ban giám đốc."
"Hội nghị biểu quyết dự án ở Ireland?"
"Phải."
Chiêu này của Hồ Khiên Dư là muốn kéo dài thời gian. Xem ra, hắn ngay cả lời của Hồ Hân cũng không nghe.
"Lâm tiểu thư, tôi xem cô có nên ..." Anh ta thử thăm dò.
Tôi tiếp lời: "Ra mặt?"
"Phải!"
Tôi suy nghĩ, "Được, nói với Hồ Khiên Dư, buổi chiều tôi đến Hằng Thịnh để xác nhận việc kí tên."
"Cần tôi liên lạc với ban giám đốc một lần nữa mở lại hội nghị không?" Anh ta vẫn như trước thăm dò.
Người đại diện này quả thật thông minh đến cực điểm, cái gì cũng suy
nghĩ thấu đáo, không uổng công tôi mất một số tiền lớn thuê về.
Tôi đang định đồng ý, lại nghĩ lại, đổi: Không cần đem tất cả ban
giám đốc mời đến, nhưng cần phải có bố vợ của Hoàng Hạo Nhiên cùng Hà
Vạn Thành, hai người này, nhất định phải đến.
****
Tôi ở bên này cúp điện thoại, không bao lâu đã có người của Hồ Khiên Dư liên lạc với tôi.
Là Vương Thư Duy.
Xem ra người đại diện của tôi đã thông báo với Hồ Khiên Dư, vì vậy hắn mới phải trợ lý liên hệ với tôi.
Vừa nhấc máy, đối phương mở miệng: "Xin chào, Lâm tiểu thư. Tôi là trợ lý của Hồ tổng."
Mỗi một câu đường hoàng của Vương Thư Duy, giờ phút này nghe được, làm cho tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, "Chuyện gì?"
"Người đại diện của cô đã liên lạc với chúng tôi, nói buổi chiều cô
sẽ đến Hằng Thịnh, cũng đề nghị dự họp ban giám đốc lâm thời."
"Đúng vậy."
"Hồ tổng đã chấp nhận yêu cầu của cô, tôi điện để thông báo thời
gian. 2 giờ chiều, ban giám đốc bắt đầu họp, nhưng ý của Hồ tổng là cô
đến trước nửa giờ để xác định việc kí tên."
"Được!"
"Vậy tôi cúp máy, hẹn gặp lại."
"Mike!" Tôi do dự một lát, gọi anh ta.
Vương Thư Duy không cúp máy.
Có lẽ là giật mình, anh ta cũng không nói chuyện.
"Anh không sợ em nói thân phận của anh cho Hồ Khiên Dư biết, hắn sẽ cho anh về Mỹ sao?"
Giọng nói tôi ngoan độc, mà Vương Thư Duy ở đầu kia điện thoại chỉ cười cười: "Em sẽ không!"
"Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?" Tôi lạnh nhạt.
Giọng nói của Vương Thư Duy trong phút chốc lạnh đi vài phần, "Em nợ anh!"
"Nhưng anh cũng nợ em!" Tôi không phục.
Trầm mặc một lúc, giọng nói Vương Thư Duy trước giờ làm người khác
không rõ cảm xúc, lúc này tôi nghe thấy, từ đầu kia truyền lại mang theo chút tức giận.
"Nợ nần", đề tài này, luôn là tử huyệt của anh ta.
"Em nợ anh một mạng, anh lại chỉ nợ em một lần phản bội. Em vẫn biết thế nào là trao đổi ngang giá, không phải sao?"
Giờ phút này Vương Thư Duy đã khôi phục ngữ khí bình thường.
Tôi "Rầm" một tiếng cắt đứt điện thoại, trong lòng căm giận: Vương
Thư Duy, nếu không phải anh ở lại Hằng Thịnh có lợi cho tôi, tôi tuyệt
đối sẽ không để anh ở trước mặt tôi kiêu ngạo thêm một giây.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không thấy tức giận như vậy: Vương
Thư Duy từng bán đứng tôi một lần, nếu anh ta một lần nữa bán đứng Hồ
Khiên Dư, như vậy tôi thật lấy làm cảm kích.
Lợi dụng, hay bị lợi dụng, tôi cũng phải thật bình tĩnh để ứng phó, như vậy mới có thể bày ra một ván bài hay được!
Ổn định tâm tình, tôi rửa mặt chải đầu, trang điểm cẩn thân che dấu đi khuôn mặt mệt mỏi.
Lúc tôi đến Hằng Thịnh, vẫn là một Lâm Vi Linh chỉn chu ung dung trước kia.
Vương Thư Duy là trợ lý tổng giám đốc, khi tôi cùng thư kí đến, trợ lý đích thân ra đón.
"Hồ tổng ở phòng khách đợi đã lâu."
"Cám ơn."
Việc công, những lời khách sáo này cũng đã nói xong. Tôi cùng Vương
Thư Duy không còn giống nửa giờ trước, so cao thấp trong điện thoại mà
là khách khách khí khí đối mặt.
Vương Thư Duy dẫn tôi cùng thư kí đến phòng khách.
Tới cửa, mở cửa, tôi đi vào, thư kí bị Vương Thư Duy ngăn ở ngoài.
Tôi nhếch mi nhìn, anh ta đường hoàng nhìn lại: "Hồ tổng muốn gặp một mình cô."
Xuyên qua cánh cửa đã mở, tôi nhìn thấy người đại diện của tôi đã ở
bên trong: Có người đại diện ở trong đó cũng không tính tôi một mình
cùng Hồ Khiên Dư gặp mặt.
Tôi bảo thư kí ở bên ngoài, tự mình mở cửa.
Hồ Khiên Dư đã yên vị tại chỗ, hướng cạnh cửa nhìn tôi đi vào.
Cái gọi là xác nhận chữ kí, tôi xem chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang. Hồ Khiên Dư làm như vậy, chắc chắn là để ép tôi ra mặt.
Tôi nhìn luật sư bên cạnh hắn nói: "Chúng ta đều đến, xem ra việc thẩm định chữ kí nà