Polly po-cket
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

y.

Tuy rằng mắt đầy tơ máu, nhưng bộ quần áo đã được thay.

Cả người màu đen, bên ngoài là quần áo vô trùng.

Là tôi nói bác sĩ để cho hắn vào.

Hắn là người đầu tiên sau khi tôi tình yêu cầu đc gặp.

"Anh hẳn là biết mục đích tôi muốn gặp anh." Giọng tôi khàn khàn, nói chuyện đứt quãng, nhưng tôi biết, hắn nghe nhất định hiểu được.

Hắn không nói lời nào.

Tiến lên từng bước, cầm tay của tôi.

Hắn quỳ gối nơi đó, tư thế như đang xám hối.

"Thực xin lỗi......"

Tôi nói một câu mất rất nhiều sức, nghỉ thật lâu mới có thể tiếp tục: "Vẫn không muốn nói cho tôi biết?"

Lúc này hắn đã một lần nữa đứng dậy, nhìn tôi, trong mắt chỉ có đau lòng.

Tôi quay đầu đi chỗ khác, sự thương tiếc hắn dành cho tôi, không đáng một đồng.

Tôi nghe thấy hắn thở dài, giọng nói rất trầm, rất trầm: "Hận anh sao?"

Tôi quay lại nhìn hắn, cười một cái.

Nụ cười của tôi đã cho hắn đáp án.

Hồ Khiên Dư sờ trán tôi, nơi đó có một vết thương, là va vào cạnh cầu thang.

Giọng nói hắn dịu dàng: "Anh không muốn nói, chỉ sợ em hận anh."

"Anh không nói, tôi đối với anh, hận ... không giảm."

*****

"Trương Hoài Niên ... là người sinh ra anh ..."

Hồ Khiên Dư rốt cuộc đã nói ra miệng.

Dường như hắn tuyệt vọng, hai mắt trống rỗng, lại vẫn nhìn tôi.

Tôi rất bình tĩnh nhận đáp án này. Nhưng là vẫn nghi ngờ như trước.

Hồ Khiên Dư tựa hồ khó có thể mở miệng, tôi nhìn thấy tay hắn ở bên người, nắm chặt thành quyền.

"Mẹ anh yêu ông ta. Vì ông ta không tiếc cùng ba anh ... là cùng người ba trên danh nghĩa của anh đoạn tuyệt."

Hồ Hân? Trương Hoài Niên? Ngoại tình?

Tôi cố gắng làm cho mình bình thĩnh. Tôi nghe được là chuyện buồn cười đến cỡ nào!

Bọn họ quan hệ ghê tởm như vậy, thế nhưng lại dính dáng đến ba mẹ tôi! Tôi càng cảm thấy ghê tởm!

"Nhưng Trương Hoài Niên cũng không cưới mẹ anh. Đến cuối cùng, anh theo mẹ, lấy họ Hồ."

Hồ Khiên Dư thoạt nhìn có bao nhiêu cô đơn.

Tôi đồng tình nhìn Hồ Khiên Dư, cho đến khi hắn nóng lên.

Hắn tức giận, tuy trên mặt không có một chút dao động, nhưng tay hắn dường như muốn bóp nát xương mình.

Tôi thu hồi ánh mắt: "Trương Hoài Niên là David Yang?"

Hắn gật đầu: "Tuy ông ta chưa bao giờ thừa nhận. Nhưng từ những tư liệu anh điều tra được đều liên quan đến ông ấy."

"Anh nói ông ta đem Hằng Thịnh cho anh, lại không chịu thừa nhận mình là David Yang?"

"Người tặng cổ phần công ty cho anh, thân phận nặc danh. Nhưng đem lợi ích giao cho con trai mình không có gì không được."

"Coi như ông ta không làm mẹ con anh thất vọng."

An ủi của tôi dường như có hiệu quả. Bộ mặt hắn biến dạng, không rõ lắm, nhưng tôi nhận thấy.

Đây đúng là điều tôi muốn. Hắn làm cho tôi đau đến tâm tê phế liệt, vì sao tôi phải làm cho hắn thoải mái?

Tôi nghiêm mặt: "Hợp đồng chuyển giao kia là anh sai Lý Mục Thần để tôi thấy, có phải không?"

Đã hỏi đến tử huyệt, ánh mắt Hồ Khiên Dư kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Tôi bật cười.

Hắn cho tôi là con ngốc để hắn trêu đùa?

Khi đó tôi còn nhiều chuyện cần xử lý, không bận tâm nhiều như vậy, hắn thực sự cho rằng tôi không biết?

Trầm mặc hồi lâu, dường như hắn đã quyết định nói thẳng: "Đó là chuyện ngoài ý muốn."

Hắn cười khổ, "Anh tình nguyện để em cả đời không biết bí mật này."

"Một khi đã như vậy tại sao về sau anh còn muốn đưa tôi đi xem một lần?"

"Anh sai người làm một bản hợp đồng khác, muốn đánh tan nghi ngờ của

em. Cũng không ngờ được, có sơ suất, đến tay em, vẫn là hợp đồng thật.

Này xem như ..." hắn dừng một chút, " ... hậu quả may mắn."

"Anh để cho ai sửa hợp đồng?"

"Người râu ria. Anh đã giải quyết dứt khóat."

"Nói cho tôi biết."

"Diêu Khiêm Mặc."

Tôi cắn răng.

Diêu Khiêm Mặc?

Quả nhiên không thể tin.

Hồ Khiên Dư nhíu mày, "Không cần cười như vậy."

Trong giọng nói hỗn loạn tiếng thở dài.

Hắn nói như vậy, tôi cười càng sâu.

Hắn đau đớn, con ngươi run mạnh lên, quay mặt qua chỗ khác.

"Anh đã giải quyết Diêu Khiêm Mặc? Nhưng anh ta vẫn là luật sư đại diện của Hằng Thịnh."

Hồ Khiên Dư điều chỉnh nét mặt, bình tĩnh quay đầu, nhìn tôi: "Tuy

rằng anh ra vẫn làm, nhưng những hạng mục quan trọng không còn qua tay

nữa. Quyền hạn đã sớm không còn, để Diêu Khiêm Mặc bên cạnh ... thực ra

là sợ anh ta có hành động gì thì có thể phòng bị trước."

Giọng nói hắn cũng đã tạm thời khôi phục sự lạnh lùng.

Đây mới là Hồ Khiên Dư tôi biết.

Khi tàn khốc, lúc dịu dàng, biểu hiện tất cả là giả dối.

Một người âm hiểm như vậy tôi còn nhiều lời để làm gì?

Nói như vậy, tất cả hợp đồng Diêu Khiêm Mặc giao cho tôi đều là giả.

Diêu Khiêm Mặc mất công đem tôi vào một ma trận dối trá nữa, rốt cuộc vì cái gì?

Nếu Diêu Khiêm Mặc không phải là người của Hồ Khiên Dư, càng không có ý giúp tôi, vậy anh ta rốt cuộc làm việc cho ai?

Trương Hoài Niên? Hay là Thác Ni?

"Thác Ni thì sao? Anh biết gì về ông ta?"

Rõ ràng Hồ Khiên Dư sửng sốt, mày nhíu lại, dường như là tự hỏi, lại dường như là không muốn trả lời câu hỏi của tôi

Tôi cố hết sức hít sâu một hơi lấy khí, rồi từ từ thở ra, sau đó tiếp tục: "Nói cách khác, anh phái Lộ Tây đi thông đồng với ông ta, ngoài

việc có liên quan đến lợi ích