
trong túi rút ra một tờ chi phiếu, chi phiếu trắng, trực tiếp ký tên ở cuối cùng, đưa cho ông ra, "Đúng, tùy ông quyết định."
Rất nhanh, ông ta cầm lấy một góc chi phiếu, cầm rất chặt, cho đến
khi ngón tay trắng bệch, khẽ cắn môi: "Mọi người ... Hồ gia đối với tôi
tốt lắm. Nhưng ... con tôi sinh bệnh, tôi cần gấp tiền. Tôi không hề có ý phản chủ."
Tôi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
"Tôi không biết tên của ông ta, nhưng tôi từng nhìn thấy ông ta trên tuần san pháp luật Singapore kì I. Là gương mặt trang bìa."
Tôi lập tức cầm di động, chuẩn bị gọi điện thoại tra xem nhân vật này là ai.
"... còn một người ..." Ông ta tiếp tục nói.
Còn một người? Tôi sửng sốt, lúc này bên kia đã nhận điện thoại, tôi tạm thời cúp máy, nghe ông ta tiếp tục.
"Người này tôi biết, là tổng giám đốc Hoàn Cầu."
****
Thác Ni?
Tôi lập tức phản ứng sau khi nghe được tên ông ta ....
Trong nháy mắt đầu óc tôi như phủ sương mù, nhất thời mất đi phương hướng.
"Ông có nghe thấy Hồ phu nhân nhắc tới tên David Yang?"
Tôi chăm chú nhìn vào hư không, lại nghe thấy giọng nói mình bình tĩnh hỏi lại.
Ông ta trả lời: Không có.
Hồi lâu, tôi tỉnh táo, vội vàng gọi điện cho Thác Ni.
Ông ta không tiếp điện thoại, tắt máy. Tôi gọi cho trợ lý của ông ta, người này nói sẽ thay tôi liên lạc, sau cũng không nói gì.
Đột nhiên tôi nhớ lại, dường như mỗi lần đều là Thác Ni chủ động liên lạc với tôi, tôi chưa bao giờ giống như bây giờ, cấp thiết cần gọi cho
ông ta.
Vẫn như trước không nhấc máy. Tôi gọi gấp về kiểm tra người ở trang bìa tuần san pháp luật.
Rất nhanh thu được kết quả: "Nhân vật trang bìa là luật sư công ty XX ... Trương Hoài Niên."
Trương Hoài Niên? Thác Ni? Hai người này ....
Đầu tôi đột nhiên đau nhói lên, đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, may mắn được lái xe Hồng đỡ lấy.
Tôi chăm chăm nhìn cánh tay ông ta, đầu dần tỉnh táo trở lại, đứng
thẳng lên, cười như trước: "Giao dịch này thành công. Chi phiếu tùy ông
điền. Cảm ơn!"
Sau đó xoay người rời đi.
Giây tiếp theo, tôi cười không nổi.
Vừa đi vừa liên lạc với Trương Hoài Niên. Cũng giống như với Thác Ni, không liên lạc được, tôi điện đến công ty ông ta, được biết luật sư
Trương đang nghỉ phép, công ty cũng không thể liên lạc.
Tôi nghĩ đến một người – Hồ Khiên Dư. Tôi nghĩ lại Hồ Khiên Dư từng nói với tôi một câu.
"Nếu anh là đối thủ của em, thì Trương Hoài Niên tuyệt đối có thể xưng là kẻ thù của em."
Tôi thừa nhận bản thân mình hoảng hốt không biết đường nào mà đi,
nhưng bây giờ đã chạm đến chân tướng, cho dù thế nào tôi cũng không làm
cho nó thoát khỏi.
Tôi hỏi những người hầu đang bận rộn, họ không chịu báo cho tôi biết, nói là phu nhân dặn. Hồ Hân không muốn tôi gặp Hồ Khiên Dư hoặc Lộ Tây.
Là sợ tôi đến đây không có ý tốt, hay vẫn lo tôi làm loạn ra cái gì?
Tôi chỉ cần biết chân tướng, làm gì quản Hồ Khiên Dư kết hôn hay không
kết hôn?
Tôi nhớ tới Diêu Khiêm Mặc. Lúc trước anh ta muốn tôi đến gặp Lộ Tây, hẳn là biết cô dâu chú rể ở đâu.
Tôi gọi cho Diêu Khiêm Mặc, giọng nói cố gắng bình thường không để cho anh ta nhận ra bối rối.
Tôi làm tốt lắm.
"Tôi cũng không muốn tuyệt tình. Tôi muốn đi gặp em gái anh, nói cho tôi biết cô ấy bây giờ ở đâu?"
Anh ta ngừng lại thật lâu mới trả lời, giọng nói mơ hồ.
Tôi miễn cưỡng nghe ra là phòng nghỉ lầu 1 phía đông. Tôi vội vàng đi đến, tầng một, xem từng phòng.
Rốt cuộc, tôi tìm đc Lộ Tây.
******
Lại, không thấy Hồ Khiên Dư.
Lộ Tây đang đứng trước gương, người trang điểm phía sau đang chính lại voan dài tóc.
Tôi dừng trước cửa một lúc, khẽ cắn môi, đi vào.
Cô ấy từ trong gương nhìn thấy tôi.
Ngạc nhiên xoay người.
"Vi ... Vi Linh?"
Tôi không muốn lãng phí thời gian, "Chúc mừng cậu. Hồ Khiên ... chú rể ở đâu? Mình đi nói một tiếng chúc mừng."
Hai mắt cô ấy đẫm lệ, nâng váy muốn đi đến, lại một bước cũng không
bước. Tôi chắc chắn cô ấy đã khóc cả từ trước khi tôi bước vào.
Nhìn những gợn sóng trong mắt Lộ Tây, tôi cắn răng, lại cắn răng kiềm chế.
Phụ nữ dịu dàng nhu mì như Lộ Tây này có thể dễ dàng làm người khác động lòng.
Nhưng tôi không thể, hiện giờ tôi rất vội.
Gặp tôi vẫn nghiêm nghị như vậy, giọng nói cô ấy mang theo chút ngần ngừ: "Khiên Dư không ở đây. Vi Linh cậu ... tìm anh ấy ..."
"Chỉ là một ít công việc thôi."
*******
Ban công lầu 2. Tôi ở nơi đó tìm đc Hồ Khiên Dư.
Tôi xuyên qua phòng nghỉ ngoài hành lang, đến cuối cùng, từ khe hở
nơi đó nhìn về phía trước, thấy bóng dáng Hồ Khiên Dư. Hắn mặc lễ phục
màu trắng, rất dễ dàng nhìn thấy.
Hắn ở bên ngoài ban công.
Tôi đang chuẩn bị lên lầu, Hồ Khiên Dư đột nhiên tung đến một cái gì
đó, lóe sáng xẹt qua trước mắt tôi, cuối cùng rơi trên mặt đất, phát ra
một tiếng thanh thúy.
Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn đính hôn. Tôi suy nghĩ,
không thèm để ý đến chiếc nhẫn bị chú rể vô tình vứt bỏ này, bước nhanh
lên lầu.
Kéo cửa thủy tinh, đi vào. Hắn không nghe thấy động tĩnh, đưa lưng về phía tôi, cúi đầu.
"Hồ Khiên Dư."
Tôi gọi hắn.
Bả vai hắn run lên một chút, quay đầu, nhìn tôi tự nói: "Không thể nào ..." Sau đó