Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

ng sĩ binh kia cười với y, khiến cho y thèm muốn chết. Rick cười rộ lên hẳn là là quá mê người đi.

Nga, Rick đáng thương.

Từ từ......., cán bút của Tiến sĩ Grey xẹt qua bên má, Rick không phải là loại hình mà Hawkins thích. Người Hawkins cần hẳn là càng thêm cường ngạnh, độc lập, hẳn là càng thêm.......... Càng thêm..........

Ảnh chụp của Sean bị hồ sơ khác che, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Tiến sĩ Grey bỗng nhiên nhớ tới, chuyện Hawkins sinh ra cảm giác với một sĩ binh.......... Cũng là sau khi Sean đến đây.

"Có lẽ mình hẳn phải sữa lại một chút, không phải Rick đáng thương mà là Sean Elvis đáng thương. Lạy Chúa, Lạy Chúa, mình phải làm thế nào để thuyết phục Sean ở lại tiểu đội của Hawkins?" Tiến sĩ Grey vẽ một chữ thập trước ngực, "Cầu Chúa ban cho con trí tuệ.........."

Ông ta bắt đầu đứng ngồi không yên, tự hỏi có nên rời khỏi văn phòng tránh né tất cả những binh sĩ đến tìm cố vấn tâm lý, nhưng là đã có người gõ cửa.

"Tôi không có ở đây!" Grey theo bản năng hô lên.

"Tôi lý giải câu nói của ngài là muốn cho tôi biết ngài đang ở trong văn phòng." Cửa mở ra, Sean đứng ở nơi đó.

Tiến sĩ Grey ngửa đầu giả ngốc, "Tôi phải đi ra ngoài ngay bây giờ."

"Vậy nếu tôi nói tôi đang suy nghĩ xem có muốn tự sát hay không, ngài cũng không có thời gian nghe tôi nói?" Sean cười cười, Tiến sĩ Grey lại chớp mắt cũng không chớp nhìn vào môi anh.

"Đúng vậy.......... Đúng vậy.......... Cậu cười lên quả thực.......... mê người.........." Grey nhíu mày, "Sao tôi lại không sớm phát giác?"

"Được rồi, tôi cũng sắp cười không nổi ." Sean lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt ông ta, "Tôi đang suy nghĩ xem có nên nộp nó đi hay không."

Grey thu liễm tất cả biểu tình, tận lực làm bộ như "chuyên nghiệp", cầm lấy tờ giấy kia, quả nhiên là đơn xin thuyên chuyển. Ông ta thầm thở dài, còn làm như thực quan tâm mà hỏi: "Trung sĩ Elvis, này là thế nào? Bởi vì công tác quá mức nguy hiểm, hay là bởi vì cùng đồng đội ở chung không thoải mái?"

Vô nghĩa, đương nhiên là vấn đề phía sau. Tên hỗn đản Hawkins chuyên đưa đến cho ông nan đề!

Sean hít một hơi, ngừng hơn mười giây mới chậm rãi mở miệng nói, "Bởi vì tổ trưởng của tôi."

"Được rồi, Hawkins tổ trưởng của cậu quả thật là một kẻ khó có thể ở chung." Tiến sĩ Grey thuyết phục chính mình tiếp tục làm như cái gì cũng không biết, sau đó ở âm thầm cân nhắc sách lược, "Hắn rất lãnh đạm, cậu làm hậu viên của hắn nhưng không có cách nào trao đổi suy nghĩ với hắn, tôi có thể hiểu cậu sẽ cảm thấy được thực thất vọng, thậm chí còn sợ hãi chỉ cần có một sai lầm, cả tiểu tổ sẽ mất mạng."

"Về những chuyện đó, tôi quả thật buồn rầu.......... Nhưng nó cũng không phải là nguyên nhân để tôi muốn chuyển đi." Sean nhấp hé miệng, anh bỗng nhiên không biết nên diễn đạt như thế nào, "Tiến sĩ.......... Ông xác định vô luận tôi nói gì đó với ông, ông cũng sẽ không để người thứ ba biết?" (Ai..., hài tử ngốc nghếch!=.=)

"Đương nhiên, đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi." Tiến sĩ Grey dùng ánh mắt phi thường nghiêm túc nhìn Sean, nhưng trong lòng lại đang nói, đạo đức nghề nghiệp chính là cứt chó, ông ta tuyệt đối sẽ không để cho Hawkins cột mình lên xe tăng hoàn du Baghdad.

"Được rồi.......... Hawkins muốn làm tình với tôi ." Sean day day trán, "Anh ta nói anh ta đã nghĩ đến chuyện này thật lâu ."
Tiến sĩ Grey nhấp hé miệng, "Cậu cảm thấy không giống như hắn chỉ xúc động nhất thời."

"Đúng vậy, tôi không có cách nào ở lại chung một tiểu đội cùng người có ý đồ ... với mình, tôi sợ có một ngày nào đó, trong cơn xúc động, tôi sẽ muốn nhìn thấy hắn bị bom nổ chết, hoặc là....... Dù sao tôi cũng không chịu được."

"Sean, trong thời gian ở trong quân doanh cậu có đối tượng để “tình dục ảo” hay không?"

"Cái gì?" Sean không rõ vì sao Grey phải hỏi vấn đề này.

"Trả lời tôi, Sean. Tôi là bác sĩ tâm lý, tôi sẽ không hỏi cậu những chuyện không cần thiết."

"Có. Angelina Jolie.......... Cô ấy thực gợi cảm."

"Được rồi, cậu sẽ nghĩ đến cô ấy trong khi “nghịch súng”, nếu cô ấy đứng trước mặt cậu, cậu cũng sẽ muốn hôn và ôm cô ấy, nhưng cậu sẽ thực sự quan hệ tình dục với cô ấy sao?" Grey nghiêng đầu, dùng ánh mắt chăm chú tận lực khiến cho mình có vẻ đang vô cùng nghiêm túc.

"Đương nhiên sẽ không."

"Cũng vậy, Hawkins xem cậu như đối tượng ảo tưởng tình dục, vậy có nghĩa là hắn nhất định sẽ bắt buộc cậu cùng hắn làm tình hay sao?"

Sean ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu. Anh nhớ tới dù vào lúc mình uống phải thuốc kích dục, Hawkins cũng chỉ hôn môi cộng thêm hai người cọ cùng một chỗ “chơi súng”, những chuyện quá đáng hơn hắn quả thật không làm.

"Lại giả dụ, nếu Hawkins thật sự thích đàn ông... Được rồi, hắn thích cậu, sau đó muốn hôn cậu, ôm cậu, thậm chí cùng cậu ân ái là dơ bẩn, là chuyện đáng xấu hổ hay sao?"

"Đương nhiên không phải." Sean trả lời rồi lại cảm thấy có chút gì là lạ, giống như hết thảy những chuyện này đều là chính anh không đúng. (Hài tử tội nghiệp, con đã bị tên cáo già này quay mòng mòng rồi! TT^TT)

"Hawkins là tổ trưởng của cậu, cũng là người tiếp cận với nguy hiểm nhiều nhất trong số các cậu, nếu