Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

chửi bậy một tiếng - anh lại có phản ứng.

Hawkins tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng nói, "Vì sao phải cự tuyệt bản năng của cậu?"

Sean nghiêng đầu đi ha ha cười, "Đây không phải là vấn đề của bản năng, mà là vì lẽ gì tôi bị anh đè lên giường cũng kích phát bản năng?"

Hawkins ngậm lấy cằm Sean, dùng sức mút và hôn, ..........

..........

Khi Sean.......... , anh kinh tủng chửi bậy lên, "Mẹ nó! Hawkins! Rốt cuộc đã bao lâu anh không giải quyết?!" Hawkins đặt ở trên tay Sean, ..........

..........

Đợi cho ngay cả bản thân mình lại phóng xuất một lần, Sean tuy rằng cảm thấy đầu choáng váng như cũ, nhưng là có chút này nọ cũng đã rõ ràng lên.

Nụ hôn của Hawkins quá khùng cuồng, kia căn bản không phải là để trấn an..........

"Anh muốn cùng tôi làm tình?" Thật lâu sau, lúc Sean hỏi ra vấn đề này, anh cảm thấy mình giống một gã ngốc.

Hawkins vẫn đè trên người anh, Sean nhúc nhích bả vai, ý bảo đối phương lăn xuống đi, nhưng Hawkins vẫn không động đậy.

"Sai, không phải là cùng cậu làm tình, mà là làm cậu*." (* ở đây hẳn là Hốp ka muốn phân biệt sự khác nhau giữa “make love to eachother” với “do sb”: cái trước là “lưỡng tình tương duyệt”, cái sau nghiêng về “chiếm đoạt”.)

Sean không biết mình lấy khí lực từ đâu, mạnh nghiêng người lấy tay khuỷu tay đánh Hawkins nghiêng sang một bên.

"Cái gì? Anh vừa rồi nói cái gì?" Sean cơ hồ nổi giận.

Hawkins nhìn trần nhà, .......... ( ở đó có hai con thạch sùng con đang đuổi nhau cắn nhau đứt đuôi? =.=+)

.......... .

"Trời ạ! Trời ạ!" Sean ôm lấy đầu, sau đó mạnh quay đầu lại, "Tôi có chỗ nào giống phụ nữ? Chỗ nào giống? Hay là anh ở quá lâu trong quân đội cũng điên rồi?"

"Cậu không có điểm nào giống phụ nữ. Nhưng tôi chính là muốn fuck cậu." Hawkins thực bình tĩnh, bình tĩnh đến tựa như y muốn fuck chính chiến hữu của mình cũng trở thành một chuyện thiên kinh địa nghĩa.

"Anh như vậy....... cùng cái tên.......... Cái tên Ogilvy kia có gì khác nhau?" Đầu của Sean đau muốn chết, anh rõ ràng cũng nằm ra sàn.

"Có sự khác nhau rất lớn." Hawkins nói, "Ví dụ như hôm nay tôi ngủ cậu, ngày mai đến phiên trực, cậu vẫn phải ngồi vào chiếc Hummer, khi tôi gỡ bom, cậu vẫn phải ghìm súng đề phòng sau lưng tôi." (Anh thiệt vô sỉ mà, ăn bánh không trả tiền nghen, ka ka ka... ^0^)

"Anh đã lâu lắm không chạm tới phụ nữ, Hawkins." Đây là Sean ở trong cơn mỏi mệt cho ra kết luận, "Bắt đầu từ khi nào thì........ Anh có những thứ ý tưởng điên khùng này?"

Người ở trước mắt anh là Hawkins hay sao? Cái kẻ lạnh lùng tựa hồ cái gì cũng không để vào mắt? Cái kẻ có thể ngồi trong Hummer bốn tiếng đồng hồ giữa cái nắng chang chang vẫn không nhúc nhích?

Sean thậm chí còn tưởng rằng ngay cả làm tình Hawkins cũng không cần! Y chỉ cần mỗi ngày có bom có thể phá, có đủ thời gian để ngủ là đủ rồi!

"Bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu đến trước mặt tôi báo danh, có lẽ." Hawkins bình tĩnh nói.
Giờ phút này Sean có không biết có bao nhiêu oán hận sự thành thực cùng bình tĩnh của y.

"Chẳng lẽ đối với Rick........ Và các đồng đội khác ......... anh cũng từng có thứ ý tưởng này?" Sean thầm tự an ủi bản thân, nếu Rick hoặc là ai đó nữa cũng từng trở thành mục tiêu của Hawkins, như vậy ít nhất đây cũng là hiện tượng bình thường, bởi vì không hề ít binh lính bị trường kỳ áp lực, đối tượng tiếp xúc lại chỉ có đồng đội mà bắt đầu sinh ra loại ý tưởng này với những người bên cạnh mình.

"Không có, cậu là người thứ nhất, cũng là người duy nhất. Tôi không có hứng thú với nam nhân." Hawkins chậm rãi đứng dậy, cầm lấy quần mặc vào. Liền ngay cả động tác kéo khóa quần cũng gọn gàng bình tĩnh đâu vào đấy.

"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?" Sean ngồi dưới đất, ngửa đầu lên nhìn y.

Hawkins nhíu nhíu mày, ném ra một câu phi thường có sức oanh tạc, "Tôi còn không có làm cậu, cậu lo lắng cái gì?" Sau đó y đi ra ngoài, lưu lại Sean ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia.

Đầu anh đau đến sắp tạc nứt ra rồi.

Cái gì gọi là "Tôi còn không có làm cậu" ?

Ra khỏi gian phòng, Hawkins dùng mũi chân đá đá Lewis đang ngồi ở bậc thang hút thuốc, đối phương quay đầu lại thản nhiên hỏi, "Làm xong rồi?"

Những lời này khiến Rick ở gần đó thiếu chút nữa đau sốc hông, "Làm.......... Làm gì?"

"Đầu của cậu ta rất đau, cho cậu ta mấy viên thuốc." Hawkins đi.

Rick đứng dậy đi theo sau y, "A.......... Sean thế nào ?"

Hawkins dừng lại, "Đi doanh đội xin phép, tiểu tổ chúng ta ngày mai không làm nhiệm vụ."

Lewis ngậm thuốc lá đi vào trong phòng, nhìn thấy Sean khỏa thân ngồi trên đất.

"Hey, đêm ở Baghdad tuy rằng không quá lạnh, nhưng tôi đề nghị cậu tự cấp cho mình manh áo đi."

Nhận thấy có người tiến vào, Sean theo bản năng nhanh chóng kéo chiếc chăn đơn che khuất cơ thể.

Lewis cười nhạo một tiếng, ngồi xổm trước mặt Sean, "Cậu cótinh thần như vậy, xem ra Hawkins cái gì cũng chưa làm a? Thực không thú vị."

"Đừng có nhắc đến anh ta trước mặt tôi!" Tưởng tượng đến Hawkins, Sean liền cảm thấy được hết thảy đều là ác mộng.

Lewis mở tủ, lấy ra một lọ thuốc, ném tới trước mặt Sean, "Trước khi ngủ tiền uống một viên, nó sẽ giups đầu của cậu không quá đa


Pair of Vintage Old School Fru