i vu cáo cũng rất coi trọng." Người sĩ quan ngồi ở giữa nhìn Sean, ánh mắt sắc lẻm.
Nhưng vào lúc này, cửa lại bị mở ra .
"Vì lý do gì các người mang cấp dưới của tôi đi nhưng không hề nói với tôi một tiếng?" Thanh âm lãnh đạm mà cường lực vang lên.
Trái tim Sean run lên, anh quay đầu lại, thấy Hawkins đi vào.
Sĩ quan thẩm vấn nhíu mày, "Xin hỏi anh là ai?"
"EOD, tiểu đội F, đội trưởng, Thiếu úy Howard Hawkins." Hawkins chỉ đứng trước mặt ba người bọn họ, ngay cả hành lễ đều không thực hiện.
Người sĩ quan ngồi giữa đã muốn phát hỏa, dù sao hành vi của Hawkins tỏ rõ không hề đem các sĩ quan thẩm tra để vào mắt, "Đây là thẩm tra nội bộ, Thiếu úy! Trung sĩ Elvis tố giác đội trưởng đội xe bọc thép - Thượng úy Ogilvy - xâm phạm tình dục cấp dưới, nhưng bản thân anh ta không đưa ra được chứng cớ."
Hopkins hừ lạnh một tiếng, "Như vậy nếu Trung tướng Hawkins của đơn vị không quân 725 cưỡng dâm ngài, ngài sẽ đem cái gì ra để làm chứng cớ lên án ông ta? Vác cái mông của ngài ra sao?" (*Cười sặc máu* Hopkins a, anh đúng là người con có hiếu!!!)
"Anh ——" Vị sĩ quan kia vừa muốn đứng lên, người bên cạnh liền kéo anh ta lại, nhỏ giọng nói gì đó.
Không đến hai phút, sắc mặt anh ta liền thay đổi, "Thật có lỗi, Thiếu úy Hawkins, tôi thật không biết Trung sĩ Elvis là cấp dưới của anh."
Ước chừng bọn họ bắt đầu kiêng kị thân thế của Hawkins, mà cứ xem thái độ khách khí của bọn họ đối với Hawkins thì hẳn là những lời Rick nghe đồn về gia thế của y có thể hoàn toàn là sự thật.
"Đúng vậy, cậu ta là cấp dưới của tôi, còn nữa, cậu ta không nói dối." Hawkins nhún vai, túm lấy cổ tay Sean liền hướng ra phía cửa đi, "Nếu cậu ta đã tố cáo Ogilvy, vậy thì các người nhìn mà tra xét cho tốt." (Cái gì gọi là Ông trời con? Chính là thế này!)
Sean vốn định rút tay ra khỏi bàn tay Hawkins, nhưng ngón tay y tựa như kìm sắt bóp chặt lấy không tha.
Thẳng đến khi rời khỏi căn phòng kia hơn mười mét, Sean mới được khôi phục tự do.
"Sao anh lại đến đây?" Anh khẽ xoay xoay cổ tay.
"Rick nói cho tôi biết." Hawkins lấy ra bao thuốc hôm trước Sean ném cho mình, dựa vào tường, đốt thuốc.
Sean vẫn nghĩ là ngón tay của Tiến sĩ Grey đã thực dễ nhìn, nhưng mà ngón tay của Hawkins chẳng những thon dài, xương ngón tay lại rất tinh tế, cứng cáp.
"Đây là chuyện riêng của tôi, anh không cần phải xen vào."
Hawkins dùng đầu ngón tay đập tàn thuốc, khói thuốc và tro tàn lung lay uốn lượn trong ánh nắng.
"Nếu cậu sớm nói cho tôi biết, cậu đã không cần phải phiền toái viết báo cáo."
"A?"
Hawkins xoay người đi về phía trước, để lại cho Sean phía sau lưng.
"Tôi có thể làm một quả bom, nổ chết hắn không phải càng đơn giản?"
Sean cười nhạo một tiếng, anh như thế nào đã quên, Hawkins là người điên.
Cuộc thẩm tra này cũng cứ như vậy không giải quyết được gì, nhưng Sean cũng đã tính sẵn, chỉ cần tên khốn Ogilvy kia lại làm cái gì, anh liền tiếp tục viết báo cáo.
Buổi chiều, giờ ăn cơm, Sean lại đi đến ký túc xá của đội xe bọc thép.
Ở cửa doanh trại, Ogilvy ngồi trên xe quân dụng tiến vào.
Sean khinh bỉ gã đến tận xương tủy, cho dù quân hàm của gã cao hơn anh, nhưng anh vẫn xem như nhìn không thấy tiếp tục đi về phía trước, ngược lại, chiếc xe kia bỗng dừng bên cạnh anh, cửa kính xe hạ xuống...
"Trung sĩ Elvis, " Ogilvy hướng về phía Sean nở một nụ cười tự cho là mê người, "Cậu cho tôi thêm không ít phiền toái a."
Sean hành lễ với tràn đầy ý châm chọc, "Thượng úy, nếu có thể làm ngài bận bịu thêm một ít sẽ cứu giúp được rất nhiều người."
"Bất quá có lẽ cậu không biết, cái chồi non này cũng không phải là khẩu vị của tôi. Cũng là như cậu... mới có vẻ phù hợp với thực đơn của tôi." Ogilvy chớp mắt vài cái, ám chỉ rõ ràng mười phần.
Sean nhíu mày, anh thấy buồn nôn.
........
Khi đi vào phòng của David, anh thấy tinh thần của cậu ta đã tốt hơn nhiều.
"Hiện tại tên khốn kiếp kia không đến tìm cậu, điều đó cũng có nghĩa là sáu ngày một lần, cậu sẽ phải đứng ở đầu hàng." Sean cười nhìn David.
"Dù vậy cũng so với mỗi ngày bị hắn ta xem như đàn bà mà sử dụng tốt hơn nhiều." David hừ lạnh, "Bất quá, Sean, anh phải cẩn thận, tên khốn đó là kẻ bệnh hoạn, hắn nhất định sẽ tìm anh trả thù."
"Bệnh hoạn hơn thế tôi cũng đã gặp qua, Ogilvy đã là gì."
"A? Còn có kẻ còn bệnh hoạn hơn Ogilvy? " David dùng nắm tay đấm nhẹ vào anh.
"Howard Hawkins." Sean dùng một loại ngữ điệu thản nhiên “tiết lộ” tên y.
"Tôi đã nghe qua tên của anh ta!" Mắt David sáng rực lên, "Nghe nói thành tích dỡ bỏ bom của anh ta là hạng nhất!"
"Đừng đem hắn trở thành anh hùng." Sean buồn cười, lắc lắc đầu.
Bất quá David nói không sai, Ogilvy quả thật sẽ không dễ dàng buông tha Sean.
Ngay khi anh trên đường trở về chính doanh trại của mình, năm, sáu binh sĩ dáng người cao lớn vây quanh lại.
"Hey, người anh em, cho xin chút lửa đi!"
Xem tư thế của bọn họ, Sean đương nhiên sẽ không khờ dại nghĩ bọn họ là tới mượn bật lửa thật sự. Anh gập cánh tay lại, đưa về phía túi áo, nhưng khi rút tay ra, khuỷu tay lập tức đánh mạnh về phía ngực người đứng phía sau. Ngay sau đó, cả nhóm người
