"
Tiến sĩ Grey ngẩn người, "Anh đang sống trong môi trường toàn là nam tính nên anh sinh ra dục vọng với chiến hữu là do cơ thể sinh ra khẩn cấp phản ứng vì thiếu vắng phụ nữ."
"Giải thích rất tuyệt." Hawkins khoác tay lên vai bác sĩ, từng chút từng chút một đẩy ông ta ra khỏi phòng, thanh âm không chút phập phồng: "Đừng nói cho trung tướng Hawkins biết, bằng không sau này tôi sẽ không chia xẻ với ông những bí mật nho nhỏ của mình nữa đâu."
Trong nháy mắt khi cánh cửa sập lại, Tiến sĩ Grey ngẩn người, lập tức bí hiểm cười cười xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, buổi chiều, 2h, một chiếc Hummer dừng lại dưới ánh mặt trời gay gắt.
Rick dựa vào thân xe, với lấy bình nước khoáng mới phát hiện chỉ còn lại có nửa bình .
Sean vừa dùng mũ phe phẩy quạt, vừa tức cười nói, "Muốn uống liền uống, cho dù thật sự không ai tới đón chúng ta, đi thêm năm, sáu giờ cũng vẫn có thể trở lại nội thành."
Tiểu đội của họ buổi sáng nhận được nhiệm vụ đem một ít bom ra hoang mạc ở ngoại ô thành phố kíp nổ, nhưng vận khí không tốt, trên đường trở về, hai cái lốp xe bên trái cùng nhau xịt, lốp xe đã dùng cũng chỉ có một cái, bọn họ chỉ có thể liên hệ quân doanh tới đón.
Sean thật lòng thầm kính nể Hawkins một chút. Không vì cái gì khác, chỉ vì anh cùng Rick nóng gần chết, phải ra khỏi Hummer, chỉ có Hawkins vẫn mặc chỉnh tề ngồi ở băng sau. (“0° ở Bangdad” mừ lị, lãnh khí quấn thân, biết nóng là gì!=.=)
Sean đem bình nước khoáng của mình uống một hơi cạn sạch, đem mũ gối xuống dưới đầu, chuẩn bị ngủ một giấc.
Lại một giờ qua đi, Rick đem nửa bình nước kia cũng uống xong rồi, nhỏ giọng nói một câu, "Chúng ta hẳn sẽ không phải quốc bộ trở về đấy chứ...... "
Lúc này, Sean cũng bắt đầu bốc thành hơi nước, anh đứng lên, "Đã mấy tiếng rồi, quân doanh trả lời như thế nào?"
"Fuck! Bọn họ nói đã sớm phái người đến tiếp chúng ta, đã muốn bốn tiếng, còn chưa tới, chúng ta đều nhanh bị phơi nắng thành thịt dự trữ!"
Sean ngẩng đầu liếc mắt về phía thùng xe, chỉ có thể thoáng nhìn thấy đỉnh đầu Hawkins, người này thực sự rất có sức chịu đựng, ngồi ở chỗ kia bốn giờ ngay cả tư thế đều không thay đổi quá.
Nhưng vào lúc này, một lọ nước chanh theo cửa sổ đưa xuống dưới, Hawkins lãnh đạm nói, "Uống hay không?"
Sean liếm liếm môi, cầm bình nước chanh đưa cho Rick.
"Hắc, anh không cần sao?"
"Không cần, tôi không uống nước chanh." Sean cười cười.
"Vì sao?" Rick hỏi.
"Không lâu trước đây tôi uống nước chanh rồi bị ngộ độc thực phẩm, cho nên mỗi lần uống nước chanh chỉ mới vào đến đây..." Sean chỉ yết hầu, "Liền nuốt không nổi nữa."
Rick chép miệng, "Nếu nơi này thực sự là sa mạc, cho dù là nước chanh bị biến chất cũng đều thực quý giá."
Mười phút sau, ẩn ẩn nghe thấy tiếng Hummer chạy đến.
"Hắc! Hắc!" Rick hưng phấn mà phất tay, "Các cậu rốt cục đến đây a!"
Ngay trong một cái chớp mắt đó, Sean ấn vội Rick nằm gục xuống, chỉ nghe thấy một trận "Bùm bùm" bắn phá.
"Mẹ nó! Rốt cuộc sao thế này!"
Chiếc xe kia rõ ràng là xe của quân Mỹ a!
Súng của Sean và Rick được ném ra từ cửa sổ, Hawkins hạ thấp thân mình mở cửa xe chui ra, "Làphần tử phản loạn."
Phỏng chừng bọn họ phục kích tiểu đội tiến đến cứu viện, hiện tại lại mở ra xe quân dụng của lính Mỹ đột kích bọn họ.
Chiếc xe kia càng ngày càng gần, Sean nhanh chóng lên nòng, thân thể vừa mới ngó ra thám thính một chút, mấy phát liền bùm bùm đánh vào thân xe, Hawkins một tay lôi anh trở về.
"Mẹ nó, hỏa lực của bọn họ thực mạnh!" Sean hô một hơi, lúc này mới phát giác bả vai của mình bị Hawkins đè nặng, nửa người anh ở ngay trong lòng đối phương, "Cảm ơn."
"Bắn lốp xe." Không thể để cho bọn họ tới gần thêm nữa .
Nói xong, Rick liền đem ba lô trên lưng cởi xuống, chui vào dưới gầm Hummer.
Bang bang hai phát, Rick nhanh chóng chui trở về, mà xe của quân phản loạn cũng dừng lại.
Sean dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Rick, đối phương nhướng nhướng mi, "Người anh em, đừng ca ngời tôi quá sớm, chúng ta có thể sống trở về rồi nói sau!"
Sau đó, Sean mới biết được, khi còn ở trong trường huấn luyện, Rick là quán quân môn bắn súng.
Có lẽ bởi vì xe không thể đi tới, quân phản loạn có chút tức giận, súng máy lại liên tục bắn phá.
"Còn đạn không?" Rick hỏi.
"Tranh thủ lúc này!" Hawkins bỗng nhiên đứng dậy đem súng đặt lên thành xe, phanh một phát bắn ra ngoài, chưa cho đối phương thời gian phản ứng.
Ngay sau đó lại là mấy phát bắn lại đây, Sean sao còn kịp đi kéo Hawkins, y phản ứng rất nhanh đã thụp người ngồi xuống, nhưng khẩu súng đặt tại cửa xe bị đạn của đối phương bắn nứt nòng.
"Anh chỉ bắn một phát?"
"Nhưng tôi xác định tôi bắn trúng một người." Hawkins móc súng lục ra, lên đạn.
Rick đang dùng thiết bị liên lạc thỉnh cầu trợ giúp, bên kia muốn họ báo cáo lại phương vị một lần nữa.
Sean nhíu nhíu mày, lấy ra một quả bom khói, "Cậu xem thứ này thế nào?"
"Thử xem."
Rick ngừng nói, thấy Hawkins đem quả bom khói kia lột chốt bảo hiểm ném đi ra, nghênh đón đối phương bắn phá.
Sương khói tỏa ra, càng ngày càng đậm đặc.
Rick hỏi, "Chúng ta cần phải rời khỏi đây?"
"Đi ra ngoài làm b
