
phía đó. Khi nhìn thấy đồ vật bám ngoài cửa, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, "Đừng đập cửa nữa! Sean!"
Sean nghe thấy giọng y, mừng như điên, "Howard! Anh ở bên ngoài?"
"Tôi ở." Hawkins đặt bàn tay lên cánh cửa, như thể làm vậy có thể thấy được Sean ở bên kia.
"Anh có cách nào mở cửa không? Chẳng hạn như chìa khóa hay gì đó tương tự?" Sean hỏi, anh chỉ muốn cánh cửa này lập tức biến mất.
"Không có, tất cả các kho hàng ở đây đều đóng mở tự động. Trên chốt mở có một quả bom."
Nghe thấy có bom, không biết vì cái gì, Sean ngược lại thật sự bình tĩnh. Đây hẳn là mục đích của Montero, khiến Hawkins thật vất vả vô hiệu hóa quả bom bên ngoài rồi, trong nháy mắt mở cánh cửa, liền kích nổ quả bom phía trong kho hàng.
"Anh có thể tháo nó không?" Sean cao giọng nói với bên ngoài.
"Không gỡ được nó xuống thì tôi làm thế nào để ôm được cậu?"
Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt nhau, Sean lại có cảm giác khóe môi Hawkins lúc này nhất định nhích lên một chút tươi cười, bởi vì y nắm chắc mình có thể mở ra cánh cửa này.
"Tôi nhớ anh." Sean tì trán lên cửa, hít thật sâu. Anh nghĩ giọng mình đã rất nhỏ, bên ngoài hẳn là sẽ không nghe thấy, nhưng anh không ngờ Hawkins cũng đáp lại anh:
"Tôi cũng nhớ cậu. Điều này chứng minh.......... Bất kể ở nơi nào cậu cũng không thể rời khỏi tầm mắt của tôi."
Sean bật cười.
Nếu lần này chúng ta đều có thể sống sót, tôi cũng sẽ không bao giờ để anh phải chạy khắp thế giới tìm kiếm tôi như thế nữa.
Sẽ không lại khiến anh phải lo lắng, cũng sẽ không lại làm anh cảm thấy bất an.
Hawkins mở vỏ bọc bên ngoài quả bom, mạch điện của quả bom được nối liền với hệ thống điều khiển đóng mở cửa. Nếu không phải lúc này Sean còn đang bị nhốt bên trong, có lẽ y sẽ không khỏi tán thưởng khả năng của Montero.
Sean nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài của Hawkins đang lựa chọn từng đường dây như thế nào, ánh mắt y chuyên chú đến như thế nào, ngay cả độ cong của nét môi y dường như cũng hiển hiện trước mắt anh.
Sean bỗng nhiên hiểu được, bất kể người đàn ông này đã từng có một giấc mộng đẹp đẽ đến bao nhiêu, hoặc y đã từng cố chấp truy đuổi thứ ảo giác nào, thì ở trong lòng y, anh vẫn là điều đặc biệt nhất.
Có thể khiến Hawkins buông hết thảy không phải là bom của Montero, mà là Sean.
Anh từng nói với y, "Tôi sẽ trở thành người bảo vệ phía sau lưng anh. "
Những lời này đối với Hawkins mà nói, có lẽ cũng không chỉ cho thấy Sean là một người đồng đội vô cùng đáng tin cậy, hay là Sean rất giỏi về nghiệp vụ.
Hawkins từng nói, Sean cho y cảm giác được an toàn và bình tĩnh, cũng không phải bởi vì anh cùng White có bao nhiêu tương tự, mà là bởi Sean sẽ giữ chặt y lại khi Hawkins lao xuống vực sâu của sự chấp nhất với những nguy hiểm vô nghĩa.
Sean nghiêng đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Tôi nghĩ tôi yêu anh, Howard.
Đang chăm chú cắt đứt dây điện, Hawkins đột nhiên nhận ra y không nghe thấy động tĩnh của Sean, y bối rối hẳn lên, "Sean."
"Tôi đây." Sean gõ gõ lên cửa sắt, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao Hawkins luôn thích gọi tên anh, hơn nữa gọi rồi lại không nói gì thêm. Bởi vì y cảm thấy bất an, y muốn xác định rằng anh vẫn luôn ở bên mình.
Khi Hawkins tháo dỡ được kíp nổ, y thở ra nhẹ nhõm.
"Sean, tôi mở cửa ."
Sean nghe thấy giọng y, mỉm cười: "Anh đang căng thẳng?"
Hawkins đưa tay kéo chốt mở, hô hấp trong khoảnh khắc đó ngừng hẳn lại.
"Đừng sợ, tôi khẳng định nếu còn có bom, trước khi chết nhất định chúng ta vẫn kịp ôm được nhau."
Những lời này khiến Hawkins dứt khoát kéo cửa lên.
Theo sự di động của cửa cuốn, cuối cùng Hawkins cũng nhìn thấy Sean, ánh chiều tà rơi trên bờ vai anh, khuôn mặt có chút tiều tụy, ánh mắt lại lấp lánh sáng, mềm mại như dòng nước chảy theo dây thần kinh căng thẳng của Hawkins rồi thấm vào sâu trong tâm trí y.
Không nói lời nào, họ gắt gao ôm chặt lấy nhau.
Hawkins dùng sức vuốt ve lưng và vai Sean, tựa hồ còn đang xác nhận mình quả thật đang ôm Sean trong lòng.
Sean cũng hít sâu một hơi, "Howard, tôi nghĩ nơi này không phải là một nơi lý tưởng cho những cái ôm..........."
Hawkins vẫn không buông tay, y ôm Sean lui từng bước về phía sau, rời khỏi kho hàng.
Ở dưới ánh tịch dương bát ngát, Hawkins hôn môi Sean.
Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng trước sau như một, nhưng dường như lại thêm vài phần sung sướng của cảm giác tìm lại được báu vật tưởng như đã mất. Sean bị y hôn đến không thể hô hấp, cộng thêm hai ngày không ăn không uống, đầu óc anh như muốn ngất đi!
Nhưng vào lúc này, giờ phút này, anh không đẩy y ra nữa. Anh cảm nhận được và sẵn sàng thừa nhận niềm sung sướng của Hawkins, đưa tay ôm lấy cổ y, nếu về sau, có một ngày nào đó, hai người họ phải nghênh đón giây phút cuối cùng của cuộc đời, Sean không muốn lúc đó phải hối hận vì ngày hôm nay đã không cùng Hawkins tận tình có được nhau.
Lúc này, di động của Hawkins lại vang lên, thế giới của anh và y bị phá rối.
Y lưu luyến rời khỏi đôi môi Sean, tiếp điện thoại, bởi vì y biết mọi chuyện nên làm kết thúc vào lúc này.
"Hawkins, đừng nói cho tao biết đến bây giờ mày còn