Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

ùi lại vào thân cây, lấy tay ôm đầu. Cô mong rằng mình không đến đây để khỏi phải chịu cảnh tra tấn này.

- Cô có mở mắt ra không thì bảo?

- Có chết cũng không

- Mở ra

- Không

- Mở ngay

Tazzan quát tướng lên. Điệp cũng ngang không kém:

- Không là không

- Cô....thôi cô không mở thì thôi. Chỉ tiếc cô không nhận ra vẻ đẹp của chiếc đầu Tinh tinh được xách tay từ Hồng Công về đây.

-...( cái gì mà xách tay từ Hồng Công chứ? ) ??

- Đồ chơi Trung Quốc thật tinh xảo. Y như thật vậy

- Cái gì?

Nghe đến đây Điệp choàng mở mắt. Tazzan quay đi vờ rảo bước.

- Cô không muốn xem thì thôi vậy

Điệp chạy theo níu tay anh chàng lại:

- Cho tôi xem...

- Cô chẳng bảo không muốn. Có chết cũng không là gì

- Thôi cho tôi xem đi. Tôi muốn chứng minh rằng quan điểm của mình về anh là sai. Đi mà...

Tazzan thầm cười vì kế hoạch thành công nhưng cậu vẫn cố tỏ ra tiếc nuối:

- Tiếc thật. Tôi đang định quẳng cái này đi. Cô muốn xem thì nài..

Tazzan quẳng cái đầu Tinh tinh về phía Điệp. Nhưng Điệp không đỡ. Chỉ thấy Tazzan nhảy lên như căng ku ru vì xót của:

- Zời ơi, sao cô không đỡ chứ. Bao nhiêu tiền của tôi.

Điệp chỉ phì cười khi thấy Tazzan chạy lại nhặt cái đầu Tinh Tinh lên phủi phủi suýt xoa. Cô tiếp lời:

- Anh muốn cho tôi xem sự thật thì phải tự vạch ra cho tôi xem chứ.

- Cô cô....được lắm. Đây nhìn cho rõ đi. Made in Hong Kong. Thấy chưa hả?

- Rồi rồi. Vậy sáng nay chính anh đã đội cái đầu này dọa tôi?

- Yep

Tazzan gật đầu cái rụp. Điệp cười nhạt cúi xuống rút giày:

- Tôi sẽ đánh chết anh...ya ya ya...

Anh chàng Tazzan lêu nghêu bị một cô gái nhỏ bé như Điệp nhảy lên đánh lấy đánh để. Anh ta la oai oái. Đang đánh bỗng cả hai cảm thấy mặt đất khá rung rung. Điệp tụt xuống lo lắng.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Cô vội chạy ra khỏi rừng. Tazzan thấy vậy cũng chạy theo. Vừa ra khỏi cô đã nhìn thấy một cột khói đen bốc lên từ chỗ khu trọ của mình. Điệp hốt hoảng:

- Chả có nhẽ...

Rồi cô chạy một mạnh về nhà trọ. Tazzan cũng lo lắng không kém. Cậu trở về đó cùng Điệp.

Cả thị trấn bị rung chuyển bởi tiếng nổ lớn. Mọi người sợ hãi ùa ra đường. Bọn họ bàn tán xôn xao chuyện nhà bà cụ Mây đang yên lại phát nổ. Mọi thứ đổ vỡ tan tành. Chắc bà Mây đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thanh niên trong thị trấn được cử tìm xác bà cụ xấu số cùng cô gái trọ cùng. Đám đàn bà kháo nhau:

- Từ hồi bà Mây cho cô gái tên Điệp hay Diệp gì đó thuê nhà thì luôn xảy ra biến cố. Lần trước nữa thì một con bé ăn xin được cho về, sau ấy là vụ con bé ăn xin bị cưa tay. Giờ thảm hơn, sập cả nhà. Không biết cô ta có phải ma quỷ gì không mà ám bà Mây ghê thế? Ơ cô ta về...

Điệp tách đám đông đang bâu kín quanh nhà trọ của mình ra. Dân chúng tránh cô như tà ma thật vậy. Điệp không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là khung cảnh tan hoang của ngôi nhà. Điệp nghẹn ngào:

- Chuyện gì thế này?

- Lại còn giả bộ. Chả phải cô là kẻ đã gây ra chuyện này sao?

- Cái gì? Tôi tôi...

- Không thì sao cô lại có thể biết căn nhà bị sập mà bỏ ra ngoài lúc nửa đêm như thế? À tôi hiểu rồi, cô ra ngoài nửa đêm thế này vào trong rừng để thông dâm với tên này

Người đàn bà đang nói chỉ thẳng sang Tazzan. Mọi người xì xào mỗi lúc một to. Bà ta được thể tiếp lời:

- Hừm, sợ bị phát giác nên đã bịt đầu mối. Thật không ngờ bị đổ bể hết. Thật ác độc...

- Tôi ...không làm chuyện này...tôi không....tôi muốn tìm bà với Mai...

Điệp giàn giụa nước mắt và đang định xông vào đống đổ nát mà tìm xác bà cụ cùng Mai thì bị giữ lại. Dân thị trấn rất bức xúc vì hành động độc ác mà họ cho rằng là Điệp làm nên không cho Điệp lại gần. Cô van xin than khóc rã rời mà họ cũng không hề mủi lòng. Có người còn nguyền rủa:

- Mụ rắn độc này nên thiêu sống đi cho đỡ hại người.

Cả bọn họ đồng ý. Và họ định đưa Điệp đi thì bị Tazzan nhảy vào giữa ngăn cản:

- Không được động vào cô ấy

- Hứ đúng là gian phu dâm phụ. Thiêu cả tên này đi

Tazzan gườm gườm nhìn bọn người man rợ định dùng cách xử nguyên thủy để xét xử Điệp. Anh ta vào thế phòng thủ. Điệp giờ thẫn thờ cô không còn để ý được gì nữa. Bỗng,

- Tìm được rồi.

Đám trai thị trấn sau khi tìm loạn lên cũng tìm được xác bà cụ cùng xác Mai. Tất cả mọi người đều nhận ra xác bà cụ Mây đã bị ghim đầy những đạn, xác Mai thì một viên giữa trán. Đám đàn bà vội che mắt vì sợ. Điệp vùng vẫy thoát khỏi đám người giữ chạy đến ôm xác bà cụ cùng xác Mai òa lên nức nở.

- Bà ơi Mai ơi con xin lỗi. Lẽ ra con không nên bỏ hai người ở nhà mà đi như thế. Tội con đáng chết. Là lỗi của con...hu hu hu bà ơi...Mai ơi...hu hu hu hu hu....

Nhìn Điệp khóc mà tự nhiên Tazzan cảm thấy thật đau lòng. Tazzan cũng giật mình khi nhìn thấy xác bà cụ. Thực ra Tazzan vốn là cháu ngoại của bà Mây. Song, không biết vì lí do gì, mẹ cậu bị vu cho là chửa hoang và bị kết án thả trôi sông. Trong đêm trước ngày bị thả trôi sông mẹ cậu chuyển dạ. Bà cậu trốn mãi mới vào thăm con tức là mẹ cậu được. Bà đỡ cho mẹ Tazzan xong thì mẹ Tazzan vì mất máu nhiều nên mất. Một tay bà đã chăm cậu lớn. Đến năm cậu 8 tuổi, trong một lần đi chơi ngoài sông cậu đã bị ngã xuống và suýt


XtGem Forum catalog