Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

ên không biết chứ. Thà nằm ở nhà còn dễ chịu hơn ở đó. Chỗ đó ngột ngạt tù túng lại còn không vệ sinh sạch sẽ nữa. E rằng để Mai nằm lại một chỗ như vậy con sẽ không yên tâm.

- Ra là vậy. Con cảm ơn bà và bác nhiều lắm. Nếu không có hai người thì chắc bạn con chết mất.

Điệp cúi đầu ngoan ngoãn. Ông Trương cười xòa:

- Có gì đâu mà ơn với huệ. Giúp người là việc tốt nên làm mà. Thôi hai bà cháu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây

- Cảm ơn anh nhá

Bà cụ tiễn ông Trương ra cổng. Điệp khẽ mỉm cười* người vùng quê tình người thật ấm áp*

------------------------

" Sao? không thành công mà còn bị sát hại à? đúng là một lũ vô dụng. Đã không làm được lại còn khiến con bé đó biết hung thủ không phải là Mai. Hừm chết cũng đáng mà"

" Cô chủ, chúng ta nên làm gì nữa đây?"

" Chúng ta đã rút dây động rừng rồi nên để sự việc lắng xuống đã"

" Vâng, thưa cô chủ"

----------------------

Trong khoảng thời gian này, Giao đã đỡ hụt hẫng hơn khi Duy cũng bỏ đi tìm Điệp. Cô đã quen với mọi việc khi không còn người bạn thật hiểu cô bên cạnh. Nhưng Giao vẫn thu mình lại bởi Giao vốn là một cô gái ít nói. Nhất là hiện tai cô đang cảm thấy cô đơn vì không còn ai bên cạnh.

Ngôi vị hoa hậu trường năm đã bị bỏ ngỏ và nhiều người hi vọng nó sẽ được trao cho Giao. Bởi cô quá tốt bụng với mọi người xung quanh. Song Giao không quan tâm đến điều đó. Hàng ngày, Giao được vệ sĩ đưa đón đi học bằng xe riêng. Mặc dù trước đây Mai rất ghét như vậy. Vì cô muốn hòa đồng với mọi người. Nhưng lúc ấy là còn Điệp và Duy bên cạnh. Giờ đây chỉ còn một mình, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi sự cô đơn trống trải ấy.

Cuộc sống của Mai cứ trôi đi bình lặng cho đến một ngày,....

Có một người đến báo cho cô tin dữ. Duy vì cứu một em bé ngoài đường mà gặp tai nạn phải vào cấp cứu ở tỉnh S. Giao như ngã khụy luôn. Cô vội bắt chuyến xe sớm nhất đến bệnh viện X, nơi Duy đang được cấp cứu. Tới nơi, cô đã thấy mẹ Duy khóc nấc lên ngoài phòng cấp cứu. Khi Giao đến bà cũng không nhận ra mà chỉ nấc lên khe khẽ, miệng không ngừng lẩm bẩm " nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng mà"

Mai nén xúc động hỏi nhỏ:

- Bác ơi, Duy sao rồi?

- Giao à...thằng Duy...nó....huhuhuhu....

Chưa nói hết câu mẹ Duy lại nức nở.Giao ôm mẹ Duy vào lòng mà nước mắt cũng trào ra hai khóe mắt.

Phòng cấp cứu mở cửa,...

Hai người vội níu tay bác sĩ:

- Duy sao rồi?

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều.....

- Sao bác sĩ?

- Vì não cậu ấy bị tổn thương mạnh nên cậu ấy có thể sẽ hôn mê một thời gian.

- Hôn mê một thời gian ư?

- Đúng vậy. Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Bây giờ thể trạng cậu ấy còn yếu nên người thân chưa được phép vào thăm. Một trong hai người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy...

Tai Giao như ù hẳn đi. Mới hôm trước, Duy còn gọi điện về giọng vui vui" tớ tìm được chút manh mối về Điệp rồi ....."

Cô khụy xuống ngất lịm vì quá xúc động.....

----------------------------------------

Điệp chợt làm vỡ cái cốc khi đang định mang sữa cho Mai. Trong lúc thu dọn mảnh vỡ Điệp bị một mảnh kính cứa vào tay. Máu bắt đầu chảy, Điệp hơi bồn chồn* mình lại có linh cảm không hay* Cô vội chạy ra bốt điện thoại ngoài ga bấm số của Giao.....

" tút tút tút, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....."

Lòng Điệp rạo rực nhưng cô không biết có chuyện gì xảy ra. Cô quay số của nhà mình

" A lô ai gọi vậy?"

* Giọng của mẹ,....*

" A lô?"

Điệp vội cúp máy, cô cố nén tiếng lại để khỏi thốt ra thành lời. Một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi xuống. * Giọng mẹ có vẻ bình thường, tức là bố mẹ không sao. Vậy sao mình lại có cảm giác bất an như vậy nhỉ * Điệp cố nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng không có chuyện gì cả. Rẽ qua chợ, Điệp mua một con cá thật to. Hôm nay, Điệp muốn vào bếp nấu cho bà cụ và Mai một bữa thật ngon.

Cô không để ý rằng có một ánh mắt lạ đang theo dõi mình..... Điệp tung tăng về nhà ( chính xác là tung tẩy vì cô vừa đi vừa nhảy chân sáo rất yêu đời )

Khi ngang qua hàng hoa cô chợt nảy ra ý định mua hoa tặng anh bạn Tazzan hôm nọ đã ra tay cứu cô và Mai. Vừa chọn hoa cô vừa ngâm nga hát. Đương nhiên là chỉ nhỏ đủ mình nghe thấy thôi. Mặc dù giọng hát của cô từng được mọi người tán tụng là sơn ca. Trong cuộc thi Miss của trường nếu không có chuyện gì xảy ra thì Điệp đã trình bày tài năng ca hát của mình.

Cách đó không xa tại cột điện gần nhà hàng ăn có một người đang đứng nhìn Điệp chăm chú. Song Điệp đang bị hút mắt vào những bông hoa trong cửa hàng nên chẳng hề để ý. Người đó thoáng nở một nụ cười khi trông thấy Điệp bước ra khỏi hàng hoa với nụ cười hân hoan. Dù khuôn mặt của Điệp không còn nguyên vẹn nhưng nụ cười của cô cho người ta một sự đáng yêu hiếm có. Điẹp rảo bước về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Cũng chả hiểu tại sao nhưng khi vừa nghe thấy giọng mẹ bình an Điệp cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ít nhất là trong lúc này...

Vừa về tới nhà Điệp đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Mai. Chất giọng ấy phải cho đi hát nhạc rock chứ chẳng đùa. Điệp vội vàng chạy vào nhà thì đã thấy Mai ngồi gọn ở góc phòng, tay trái ôm khư khư lấy cánh tay cụt vẻ sợ


Disneyland 1972 Love the old s