
hiệm gì chứ? Lúc ấy tôi sợ mình có thai nên mới nói vậy, bây giờ đã có rồi thì tôi cũng yên tâm. Sau buổi sáng ngày mai anh đừng đến đây nữa, về tìm một cô gái môn đăng hộ đối với mình mà sống cho hạnh phúc đi."
Liên Hạo Đông lười nghe những lời vớ vẩn của cô hỏi, "Mỗi lần như vậy bao lâu mới hết?"
"Cái gì?" Trần Hiểu Sắt ngơ ngác không hiểu.
Liên Hạo Đông vuốt vuốt bụng Trần Hiểu Sắt nói: "Cái này này."
"Ồ, năm ngày!"
Liên Hạo Đông chán chường nằm phịch xuống giường, đúng là năm xui tháng hạn.
Trần Hiểu Sắt nói: "Nhìn anh khỏe mạnh sung sức lại còn tràn đầy tinh lực thế này, tôi thấy hay là anh tìm đại cô gái nào đó để giải quyết đi được không? Bây giờ tôi thế này, cả hai sẽ không tiện vui vẻ."
Liên Hạo Đông nghe xong cũng phải thay đổi cách nhìn về cô, trong đầu cô gái này chứa đựng thứ gì ấy nhỉ? Lòng đỏ trứng ư? Liên Hạo Đông nổi nóng hỏi: "Em coi tôi là người như thế sao?"
Trần Hiểu Sắt còn ngạc nhiên hơn cả anh nói: "Chớ không phải anh là một chiến binh kỳ cựu có đầu óc phát triển, tứ chi nhanh nhẹn, bụng đen lòng dạ xấu xa lại còn tự cuồng tự đại đó sao?"
Lời này nói thật chính xác, chỉ số IQ xem ra cũng không thấp nha? Hây da phiền chết đi được, tắt đèn ngủ thôi.
Sau đó cuộc nói chuyện của hai người diễn ra trong bóng tối như sau:
"Ôi! Chỗ này cứng thật đấy!"
"Tất nhiên, anh là người phong độ nhất trong quân đội mà, không thì sao trụ nổi ở nơi đó được!"
"Đây là lần đầu tiên tôi được sờ nó đó, không ngờ cảm giác cũng khá đó chứ, còn tuyệt hơn cả người mẫu nữa!"
"Mấy tên ẻo lả kia làm sao rắn chắc khỏe mạnh bằng anh được chứ!"
"Nè, anh có ngại không nếu như tôi dùng nó để đập bể hột đào? Á…Không cho đập thì cứ việc nói thẳng, sao lại cắn chỗ đó chứ?"
"Cơ bụng anh còn chưa đủ cứng đạt tới trình độ có thể đập bể được hột đào đâu!"
"...."
Sau đêm ấy, Liên Hạo Đông nhận định được một chuyện là anh đã đánh giá quá cao về mức độ EQ của cô. Thông thường tâm lý của con người được chia ra như sau: Người ta không thích bạn thì bạn lại cho rằng người ta thích mình. Còn người thích bạn thì bạn lại nghĩ người ta không để ý tới bạn. Cô nàng này là thuộc về vế thứ hai. Sáng sớm hôm sau, Liên Hạo Đông rời giường từ rất sớm vì anh còn có chuyện rất quan trọng cần làm. Trước khi đi Liên Hạo Đông vuốt đầu Trần Hiểu Sắt mỉm cười đe dọa: "Không được tắt điện thoại, không được nói mấy lời linh tinh vớ vẩn nữa, nếu không anh sẽ đem chuyện em ‘đã ngủ’ với anh nói cho tất cả người thân và bạn bè của em biết!"
Trần Hiểu Sắt không lên tiếng vì cô đã bị anh chọc tức đến hôn mê.
Đương sự Liên Hạo Đông tuy chiếm được lợi từ người khác nhưng vẫn tỉnh bơ như không, hiển nhiên là một quân phỉ mặt dày không biết xấu hổ!
Đến giờ dắt chó đi dạo Trần Hiểu Sắt mới chợt nhớ ra Sửu Sửu đáng thương còn đang nằm trong bệnh viện, nên cô gọi điện thoại đến bệnh viện thú y hỏi thăm. Bác sĩ cho biết Sửu Sửu đã gần như hồi phục, hiện đang đùa giỡn với một chú chó cái. Trần Hiểu Sắt cảm thấy đau cả đầu, chuyện này thực sự quá mất mặt. Quả đúng như câu ‘chủ nào tớ nấy’, xem ra mình đã huấn luyện ra được một con chó háo sắc rồi.
Buổi chiều, Liên Hạo Đông báo cho cô một tin, kêu cô sau khi tan việc đi thẳng đến quân khu, còn nói có hai món quà đặc biệt muốn tặng cô bảo đảm cô sẽ thích. Trần Hiểu Sắt hỏi, "Quần áo hả? Cái đó đâu phải tặng quà mà là do anh thiếu nợ tôi ấy chứ, tính từ cái ngày xui xẻo gặp anh tới nay thì tôi đã bị anh gián tiếp hủy hoại mấy cái váy rồi chứ có ít đâu."
Liên Hạo Đông ở đầu dây bên kia sảng khoái đồng ý nói: "Muốn gì cũng có, chỉ cần em đến là được."
Trần Hiểu Sắt đi đến quân khu với tâm tình háo hức vui vẻ, và mục tiêu chính là ổ chuột của Liên Hạo Đông. Uầy, nói ổ chuột có vẻ đã quá nâng phong cách sống của anh ta rồi.
Rẽ thêm hai lốc đường nữa thì Trần Hiểu Sắt đã đến trước cửa nơi Liên Hạo Đông ở. Từ xa nhìn thấy một tốp người mặc áo thuỷ thủ đang chơi đùa với chó. Liên Hạo Đông cũng ở trong số đó nhưng anh ta không ăn mặc giống mọi người mà mặc áo ba lỗ màu đen, đang rất nhàn hạ đứng tựa người lên cửa hút thuốc, miệng thỉnh thoảng khép ra khép vào, dường như đang nói gì với ai đó.
Tầm mắt của Liên Hạo Đông vô tình nhìn tới phương hướng Trần Hiểu Sắt, sau khi thấy cô anh liền vẫy tay ý bảo cô mau qua đó.
Hôm nay Trần Hiểu Sắt mang giày cao gót, vì sợ vấp té nên không dám đi nhanh, mặc kệ sự hối thúc của Liên Hạo Đông cô cứ cẩn thận từng bước đi từ từ về phía trước. Một chiếc xe quân đội biển số A8 chầm chầm lướt qua Trần Hiểu Sắt khiến cô giật mình, chiếc A8 này là xe của ba Liên Hạo Đông? Trần Hiểu Sắt đột nhiên nhớ lại màn diễn trò lần trước, đúng là kỹ thuật diễn còn quá kém, thiệt xấu hổ ghê. Bây, bây giờ mình có nên bỏ về nửa chừng không đây?
Chiếc A8 lái đến nơi trước Trần Hiểu Sắt. Người đầu tiên nhảy xuống xe là một đứa bé khoảng chừng ba tuổi, theo sau đó là một đôi chân thon thả trắng muốt mặc chiếc váy ngắn. Cô gái ấy vận váy màu trắng ôm sát cơ thể cùng với mái tóc uốn xoăn đã gây sự chú ý cho rất nhiều người.
Đứa bé thì ăn mặc y hệt như một cây thông xanh nho nhỏ, trên màu tr