XtGem Forum catalog
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210221

Bình chọn: 9.5.00/10/1022 lượt.

mùi thơm ấy, nhưng bộ phận nào đó trên cơ thể thì không được dễ chịu như thế, từ lúc Trần Hiểu Sắt lên xe rồi nằm hẳn vào lòng anh thì nó đã cứng lên luôn tới giờ. Tay Trần Hiểu Sắt có khi còn vô tình vung vẫy lung tung ‘thọt’ cho nó một phát khiến anh rùng mình khắp người nổi hết cả da gà, sau cùng không nhịn được nữa buộc phải dùng ngón tay gõ nhẹ trán cô nói: “Có chọt thì chọt nhẹ thôi, có nghe không?"

Tiểu Vương giả bộ coi như không nghe không thấy gì hết, bởi vì muốn làm tài xế cho vị thủ trưởng này việc đầu tiên cần phải làm đó chính là có tai như điếc có mắt như mù. Chuyện nên nhìn thấy dù có đang ngủ cũng phải xem như thấy rất rõ ràng, chuyện không nên thấy dù có đang mở to mắt cũng phải coi như không thấy gì. Tiểu Vương lúc nào cũng là sự kết hợp của cả hai việc đó: Chính là có mắt mà như mù.

Liên Hạo Đông vỗ mặt cô: "Nhóc con! Dậy đi! Đến nhà rồi."

Trần Hiểu Sắt cựa người đáp: "Ồh, biết rồi." Vừa động đậy thì hơi rượu bỗng từ đâu ập tới khiến cô muốn ói quá, Trần Hiểu Sắt vội vùng khỏi người anh để bò ra ngoài. Chân Liên Hạo Đông bị cô quỳ nên không thể tránh đi, đành nói: "Đừng có gấp, để tôi đi xuống trước đã."

Trần Hiểu Sắt bụm miệng, không được, không kịp rồi, nó đã trào đến tận cổ rồi. Liên Hạo Đông vội vàng ôm ngang eo Trần Hiểu Sắt để giữ cho cô không bị rơi xuống xe.

Trần Hiểu Sắt: "Ụa.... !" Thức ăn thức uống tuôn ào ào ra ngoài xe, bắn lên cả quần áo hai người, tóc tai của Trần Hiểu Sắt cũng không thoát khỏi.

Liên Hạo Đông vỗ nhè nhẹ lưng Trần Hiểu Sắt để cô ói được dễ chịu hơn, cuối cùng cũng nôn ra tới mật vàng mật xanh. Ói hết xong nhưng cô vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, thế là tiếp tục ôm lấy cánh tay Liên Hạo Đông cuộn vào lòng anh nói mình thấy khó chịu quá.

Liên Hạo Đông mở nắp chai nước suối bảo Trần Hiểu Sắt súc miệng, cô ngoan ngoãn nghe lời uống vài hớp, sau khi uống được chút nước Trần Hiểu Sắt cảm thấy đã khá hơn nhưng có lẽ vì mệt nên cô lại ngủ thiếp đi.

Không biết Tiểu Vương mượn được từ đâu về một cây chổi và một cái hốt rác, sau đó đến vườn hoa xúc cho một ki đất quay lại đắp lên phần Trần Hiểu Sắt vừa ói, cậu ta rất chịu khó dọn dẹp hiện trường.

Lúc Liên Hạo Đông bế cô lên cầu thang Trần Hiểu Sắt cứ như đứa bé cuộn tròn trong ngực anh, miệng thì lãi nhãi không ngớt: "Anh không cho nhiều đường vào tôi sẽ không ăn cơm, để xem anh có thể làm gì được tôi nào?" Dường như cô ấy vẫn còn rất say.

Liên Hạo Đông lắc lắc đầu, lục lọi trong túi quần cô lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Sửu Sửu bé bỏng đon đả chạy tới vui mừng nghênh đón niềm vui mới và tình yêu cũ của nó.

Anh bế Trần Hiểu Sắt đặt cô lên ghế sofa rồi đi vào xả nước ấm trong bồn tắm trước, mới trở ra kéo rèm cửa sổ lại. Liên Hạo Đông sờ tấm rèm cửa dầy như độn giáp mà cảm thấy rất hài lòng, lần trước đã muốn khen rồi nhưng không có dịp. Nghe nói màn cửa sổ nhỏ này là do Tiểu Vương và Tiểu Trương phải đi tìm rất nhiều cửa hàng chuyên bán về mặc hàng này mới mua được, là loại mà người ta thường hay dùng để che khoang thuyền, vừa đẹp mà giá thành cũng thấp nhưng bởi vì quá dầy nên mới bán không chạy. Liên Hạo Đông chắc rằng, chỉ cần kéo tấm rèm lại, cho dù người ở đối diện cửa sổ cũng không thể nào nhìn thấy ở bên trong.

Sửu Sửu nhảy lên ghế sofa nhìn Trần Hiểu Sắt kêu ăng ẳng như muốn hỏi thăm cô chủ mình bị làm sao vậy? Trần Hiểu Sắt duỗi tay ôm nó thế là toàn bộ cơ thể bị chệch sang một bên, ngã cắm thẳng đầu xuống nền đất. Liên Hạo Đông sợ điếng hồn vội vàng hô to: "Cẩn thận."

Nhưng đã muộn…Trán cô và mặt sàn hôn nhau tạo thành một cú vang dội ghê người. Liên Hạo Đông thót tim nghĩ: Không biết cú này có bị ăn trầu nữa không?

Sửu Sửu bé nhỏ đáng thương bị Trần Hiểu Sắt đè vùng vẫy kêu la ẳng ẳng, thế nhưng vẫn không đánh thức nổi Trần Hiểu Sắt.

Liên Hạo Đông bước tới bế cô lên lại ghế sofa lần nữa, xoa xoa phần trán vừa bị té giúp cô. Nói ra cũng ngộ, Trần Hiểu Sắt vừa bị ngã một cú hoành tráng như thế mà vẫn ngủ tỉnh bơ, nhưng bây giờ lại đột nhiên ngồi bật dậy như cắn phải thuốc lắc bắt đầu múa máy loạn xạ làm Liên Hạo Đông cũng bị sốc toàn tập.

Trần Hiểu Sắt vung cánh tay thon thả lên nói: "Nóng, nóng quá!"

Liên Hạo Đông nói: "Vừa mở điều hòa rồi, một lát sẽ không nóng nữa."

Có lẽ cú ngã đã làm cho Trần Hiểu Sắt u mê rồi, cô không hề có ý thức đề phòng là gì cả, cô nàng nhắm mắt mơ màng ngồi dậy bắt đầu cởi quần áo. Động tác rất nhuần nhuyễn nhưng loay hoay mãi vẫn không cởi ra được, vì váy quá dài lại còn ôm sát người, Trần Hiểu Sắt xoay người cởi tới cởi lui bực dọc càu nhàu.

Liên Hạo Đông thấy vậy tự giác bước đến hỗ trợ.

Liên Hạo Đông đã có cách gì hay chăng? Không hề, chẳng qua chỉ là cậy mạnh, anh thẳng thừng xuống tay xé toạt luôn chiếc váy của con người ta, không tự trách mình sao ra tay quá bạo lực ngược lại còn phê phán Trần Hiểu Sắt mua quần áo không có chất lượng, lầm bầm nói: "Quần áo này làm từ chất liệu gì vậy? Xé cái rách ngay thế này, lần sau nhớ đừng mua loại này nữa."

Váy đã rách đương nhiên cởi ra cũng rất nhanh, chiếc váy vốn nên xổ từ trên đầu xuống nhưng hiện tại thì