Polly po-cket
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210141

Bình chọn: 10.00/10/1014 lượt.

i mang thêm vài món ăn mới lên, trong đó một món là hành trần hải sâm, một món là thịt giò hầm, món còn lại là cơm chiên nấm thông*. Liên Hạo Đông dời những món ăn đó đưa tới trước mặt Trần Hiểu Sắt nói: "Mau ăn chút gì đi, nếu không lát nữa sẽ say đấy." [*nấm thông hay còn gọi là nấm Matsutake - một loại nấm thường được ăn vào mùa Thu tại Nhật Bản'>

Gặp Trần Hiểu Sắt đang đói bụng nữa, cô múc đầy một chén cơm chiên nấm sau đó bắt đầu há miệng nhai ngồm ngoàm, Liên Hạo Đông vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: "Món hải sâm này rất ngon, em nếm thử xem."

Trần Tam ở ngay cạnh thấy mới món khai vị mà Trần Hiểu Sắt đã ăn tự nhiên như thế, bèn quay sang nói với cô gái đang ăn kiêng giảm béo kế bên mình: "Em học hỏi đi, cơm phải ăn như vậy mới là người biết thưởng thức!"

Trần Hiểu Sắt tranh thủ lúc ngừng nhai uống một hớp nước, khi ngẩng đầu lên thì thấy ai cũng đang nhìn mình trân trân, cô chỉ lau miệng qua loa rồi nói: "À ngại quá, hồi trưa bận quá nên chưa kịp ăn cơm luôn tới giờ."

Mọi người rối rít động viên: "Không sao! Nên ăn nhiều một chút! Ăn nhiều mới có thể béo lên, nhờ vậy cậu hai Liên mới được hưởng phước."

Liên Hạo Đông cầm đũa lên cùng chiến đấu phụ với ‘cô dâu nhỏ’ của mình. Anh ta ăn rất nhiệt tình, chớp nhoáng hai người đã ăn vơi hơn phẩn nửa dĩa cơm chiên. Cô chiêu cậu ấm nhìn dáng vẻ ăn uống say sưa của cặp đôi hoàn hảo kia mà cũng phát thèm chảy nước miếng. Thế là gọi thêm hai phần nữa, sau đó chia bát đũa ra bắt đầu ăn, vì vậy món cơm chiên nấm thông đã trở thành món ăn được hoan nghênh nhất tối nay.

Mọi người ăn xong lau miệng, ai nấy cũng đều rất hài lòng.

Tửu lượng Nhạc Cận rất khá, mỗi lần chạm cốc dù nhiều hay ít cũng phải uống một chút. Từ khi Trần Hiểu Sắt vừa bước vào cửa thì cô đã thấy rất có cảm tình với cô gái này, thế là cô ta liền rót một ly rượu trắng nhỏ nói với Trần Hiểu Sắt: “Chị Liên, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hy vọng sau này sẽ còn nhiều cơ hội để gặp nhau thường xuyên hơn, tôi kính chị một ly!"

Trần Hiểu Sắt không ngờ một ngôi sao lớn có tầm cỡ như cô ta vậy mà lại chủ động mời rượu mình? Trần Hiểu Sắt vừa xúc động vừa thấy vui vui, cũng cầm chai rượu lên tự rót cho mình non nửa ly, sảng khoái phất tay nói: "Chị khách sáo quá, nên để tôi mời chị mới đúng."

Nhạc Cận vừa cười vừa nói: "Cũng thế mà thôi! Tôi kính cô trước! Cô cứ từ từ uống, chủ yếu vui là chính."

Vai diễn trong phim của cô gái này hầu hết đều là những vai nữ có cá tính mạnh mẽ, Trần Hiểu Sắt vô cùng bội phục cũng coi đây chính là thần tượng của mình. Trần Hiểu Sắt rất muốn học hỏi phong cách sảng khoái cởi mở như thế của người ta, nhưng chợt nghĩ tới sự khó chịu như lửa thiêu đốt trong miệng mới vừa rồi tự nhiên cũng hơi sờ sợ, nhưng có vẻ hối hận nhiều hơn.

Trần Hiểu Sắt tính chơi xấu đổ rượu trắng của mình sang ly cho người khác, hoặc đổ ngược nó lại vào trong bình. Nhưng ai cũng đang nhìn mình chằm chằm ghê quá, họ đang hăng hái mong đợi nhìn mình, nhưng mình thật sự không thể làm được. Đã vậy, cái tên Liên Hạo Đông đáng ghét ở một bên còn nói: "Đừng uống gấp, cứ từ từ thưởng thức, nồng độ của Mao Đài cũng không nặng lắm đâu."

Cái tên Liên Hạo Đông này đúng là kẻ chuyên gây họa cho người mà! Thử nghĩ xem, một người lần đầu uống rượu trắng mà bảo từ từ thưởng thức ư? Cái thứ vừa cay, vừa đắng, vừa chát này có thể nhâm nhi nuốt xuống được sao? Trần Hiểu Sắt ngậm một họng rượu mà cô thật sự nuối không trôi mà nhổ ra cũng không xong, nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng. Liên Hạo Đông còn chen vào dọa dẫm: "Em đừng ói ra đó, chỉ một ngụm nhỏ trong miệng em thôi cũng vài trăm tệ đấy." Trần Hiểu Sắt nghe xong đành cắn răng nuốt xuống cái ực.

Nhạc Cận nhìn vẻ mặt khổ sở của cô cảm thông nói: "Đừng nghe ông chồng cô nói bậy, nếu uống không được thì đừng uống."

Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại vị thần tượng này nữa không, mà thôi chuyện đó để tính sau, còn bây giờ đâu dễ có được cơ hội hiếm này vì vậy không thể để mất mặt. Ngậm miệng cắn rắng gồng người nuốt hết xuống cái ọt, đến khi uống hết rồi mà vị cay nồng của nó vẫn còn khiến cho Trần Hiểu Sắt phải rùng người, vội vàng bưng ly nước lọc lên uống một hớp, nhờ có chút nước lọc mà cô đã cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhạc Cận giơ ngón cái về phía Liên Hạo Đông: "Câu hai Liên, anh đúng là gian thương!"

Bản thân Liên Hạo Đông cũng biết rằng mình chính là gian thương đúng chuẩn!

Rượu qua thêm ba vòng nữa, cuối cùng Trần Hiểu Sắt cũng đã đạt đến cảnh giới, ly lớn ly nhỏ nằm chỏng gọng ngổn ngang, cộng lại cững cỡ vài xị. Chiến một hồi, Trần Hiểu Sắt từ chối không chịu uống nữa, nhưng vẫn bị anh chàng long bong Hà Ngọc Thành rót cho một ly đầy.

Hà Ngọc Thành biết được tẩy của Trần Hiểu Sắt, vì vậy bèn dùng nó để uy hiếp: "Chị dâu, nếu chị không uống ly rượu này của tôi, tôi sẽ không ngại dựng lại hiện trường biểu diễn về sự tích vang danh anh hùng của chị đêm hôm đó một phen đâu."

Khốn kiếp thật! Thằng nhóc này lại dám chơi khâm mình. Trần Hiểu Sắt thật sự không muốn để ai biết chuyện đáng xấu hổ vào đêm hôm đó của mình, hành vi trộm đồ của người khác quả