
ông tình nguyện nhưng vẫn theo em ra ngoài. Anh ấy nói chị họ là chị gái anh ấy rất quý trọng, thừa dịp nghỉ phép tới đây đưa cho chị ấy ít đồ. Sau này lúc em nhõng nhẽo cứng rắn thăm dò tình hình thì anh ấy để lại cho em một thông tin địa chỉ.
Có địa chỉ, em liền viết thư cho anh ấy, mỗi tuần em viết một lá. Nhưng sau này toàn bộ thư bị gửi lại, thì ra là anh ấy đã rời khỏi đơn vị, đi đâu không rõ. Em không còn cách nào đành phải đi cầu d@đ@l@q#đ xin chị họ em. Chị họ em vẫn rất thương em, liền bằng lòng hỏi thăm giúp em. Em chờ nhiều tháng, rốt cuộc chờ được một tin, thì ra anh ấy tới đây."
Trần Hiểu Sắt nói tiếp lời cô bé: "Vậy nên em tới đây, sau đó phát hiện không vào được, đúng không?"
Cô bé kia nhanh chóng gật đầu, cảm thấy Trần Hiểu Sắt thật là chị gái khéo hiểu lòng người. Cô bé nắm chặt cô, nói: "Chị, nhất định phải giúp em chuyện này, tìm người này giúp em."
Trần Hiểu Sắt nói: "Ấy chà, chuyện này thật khó. Hình dạng anh ta thế nào? Tên là gì? Có hình không?"
Cô bé kia như bừng tỉnh, lấy một cuốn vở bìa đen từ trong túi quần ra, lấy tấm hình kẹp trong đó đưa cho Trần Hiểu Sắt xem, vừa chỉ người kia vừa nói: "Đây là em trộm được của chị em rồi làm lại, hơi mờ nhưng còn có thể thấy rõ."
Trong hình là hai quân nhân rất tẻ, ôm nhau vô ùng thân thiết, mặc một bộ quân trang màu tối, cười vô cùng rực rỡ và hồn nhiên, lộ ra hàm răng trắng bóc. Cô chỉ vào người đàn ông kia, dáng dấp quả thực như cô bé miêu tả, rất tuấn tú, cổ thon dài, đôi mắt sâu xa sâu thẳm khiến người ta vừa thấy là sẽ động lòng.
Chờ tới lúc cô nhìn thấy người bên cạnh thì cả kinh, lè lưỡi ra, trời ạ, Liên Hạo Đông. Sao lại thế này? Cô chỉ vào Liên Hạo Đông, hỏi cô bé: "Người này có quan hệ gì với người em nhớ nhung?"
Cô bé kia càng âu sầu hơn, nói: "Theo tin tức em tìm hiểu thì anh ấy tới đây là vì người này."
Lập tức cô rùng mình. Bất kể người ta có quan hệ chiến hữu trong sáng như ban ngày thế nào cũng không ngăn lqđ được suy nghĩ của hai cô bé tóc dài. Hình như cô bé kia nhạy cảm hơn Trần Hiểu Sắt nhiều, điểm mấu chốt là ở đó, "Em nghi ngờ hai nười bọn họ là có cơ sở."
Từ một người đau buồn, nháy mắt biến thành hai người buồn phiền.
Trần Hiểu Sắt là hủ nữ bí mật, càng nghĩ càng không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ hai thứ đồ chơi này có vấn đề? Cô đứng bật dậy, cắn răng nói: "Em yên tâm. Chuyện của em có liên quan tới chuyện của chị. Chị sẽ giúp em tìm tên nhóc em thích. Cô bé, nhất định em phải kiên trì dũng khí bẻ cong thành thẳng, đừng để đám trai cong này cướp đàn ông của chị em mình."
Cô bé kia cảm động, bắt lấy tay Trần Hiểu Sắt, kích động muốn khóc.
Cô nhìn vào khuôn mặt như con mèo hoa của cô bé, nói: "Đừng khóc, chị dẫn em đi rửa mặt." Lúc cô dẫn cô bé tới bờ biển mình vừa đi dạo thì phát hiện một vũng nước mưa, vừa hay vũng nước lẫn trong bụi cỏ. Cô chỉ vũng nước, nói: "Nước này là sạch, Phi Hồ từng uống, em rửa đi. Nếu cứ để vậy mà đi thì sẽ có người coi em là kỹ nữ bán nghệ mất."
Cô bé thật biết điều, rửa sạch mặt trong vũng nước nhỏ. Trời ơi, rửa sạch mặt xong thì thấy rất mềm! Thật là tươi ngon mọng nước! Trần Hiểu Sắt đi tới, nhéo nhéo, nói: "Lúc chị còn nhỏ cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm như em, suýt chút nữa thì yêu chính mình."
Cô bé kia: "..."
Trần Hiểu Sắt lại hỏi: "Vậy em có thể nói cho chị biết vì sao em lại mặc thành thế này không?"
Cô bé kia nói: "Em thấy người kia thích nói chuyện với chị họ em. Em cảm thấy chắc chắn anh ấy thích kiểu phụ nữ thành thục như chị họ em nên trộm quần áo và đồ trang điểm của mẹ."
Trần Hiểu Sắt cảm thán, không tệ, cô bé này rất hợp khẩu vị của cô.
Trên đường về thì đụng phải một người quen - huấn luyện viên Lâm Đình Tích suýt chút nữa bị Trần Hiểu Sắt độc chết. Anh dừng xe, thò đầu ra chào hỏi cô: "Em dâu, tới tối qua à? Có muốn anh trai đưa em về không?"
Trần Hiểu Sắt thấy vừa hay, ngồi trên xe anh sẽ không lo không vào được cửa, vậy cũng tốt, cứ làm d%đ%l%q^đ như thế. Cô mang cả Ngũ Phương nhặt được lên xe. Cô bé hỏi: "Cao tính đại danh của chị là gì?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Em có thể gọi chị là Hà Mã."
"À, chị Tiểu Mã, em quên nói cho chị biết tên của người kia là Kim Thiểu Dương."
Lâm Đình Tích ngoái đầu, hỏi: "A, tới tìm Kim Thiểu Dương à? Em là gì của cậu ta?"
Trần Hiểu Sắt tiếp lời: "Tiện nội (vợ) Kim Thiểu Dương."
Mặt Bò mềm ngũ phương đang rối rắm đỏ lên.
Vào trụ sở rất thuận lợi, lính cảnh vệ không ngăn cản thật. Cô đang tự hỏi đi bắt kẻ thông dâm thế nào, liền lấy điện thoại ra gọi cho Liên Hạo Đông. Gọi gần năm cuộc cũng không thấy ai nhận, cô hơi không dám gọi. Bởi vì anh từng dặn cô, nếu quá bận thì sẽ chuyển máy sang chế độ câm hoặc tắt máy. Anh hết bận sẽ gọi lại cho cô.
Giới thiệu một chút, Bò mềm ngũ phương họ Hạ tên Thành Ấm, là một sinh viên năm nhất đại học, học chuyên ngành thời sự quốc tế, bởi vì thật vất vả mới lấy được tin tức của Kim Thiểu Dương, quá mức kích động, liền đánh tới ngay. Học chuyên ngành này là phải lanh trí và dũng cảm, cho nên lá gan của cô luôn rất lớn. Nhưng dù sao tuổi tác của cô cũng còn nhỏ, làm chuyện gì cũng khôn