đánh không?"
Rốt cuộc cô bé kia cũng ngừng khóc, suy nghĩ một chút, dụi đôi mắt đo đỏ, nói: "Em tên là Hạ...A, không, tên em là Bò Mềm Ngũ Phương (tên một loại bánh của KFC, Hán Việt là Nộn Ngưu Ngũ Phương), không ai đánh em cả, chị ạ."
Rất khôn, dùng tên giả, quả là thông minh giống chị, Trần Hiểu Sắt nghĩ. Lại hỏi: "Vậy vì sao em khóc?"
Cô bé kia nói: "Bởi vì...Bởi vì em thất tình..."
Hả? Trần Hiểu Sắt nhìn cô bé chưa tốt nghiệp trung học, không thể tin được mà trợn mắt, Cô biết bây giờ trẻ con yêu sớm nhưng không ngờ lại yêu sớm tới mức này. Chuyện thấy tình này cô đã từng trải qua, đau khổ tột cùng, há lại chỉ khóc có thể giải quyết được? Nhưng khóc là cách trút ra tốt nhất. Cô thử dỗ dành cô bé nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành phải vỗ vai cô bé hỏi: "Em gái, khóc không giải quyết được vấn đề. Chị là người từng trải, nếu em không ngại chị là người ngoài thì sao không nói ra, dù sao cũng tốt hơn buồn bực trong lòng một mình."
Cô bé không khóc lớn nữa nhưng vẫn có không ít nước mắt tràn ra từ khóe mắt, thỉnh thoảng lau rồi lau. Cô bé bĩu môi hai cái rồi nói tới chuyện xưa của mình.
Cô bé nói: "Năm ngoái Hạ Thiên em vừa thi tốt nghiệp trung học xong, đang về nhà thì gặp phải kẻ cướp. Hắn cướp ví tiền của em. Bởi vì bên trong có sách Accepted đại học của em nên em chạy tới giành lại túi. Tên khốn đó vô cùng muốn chạy thoát khỏi em, tay em nắm lấy túi nên hắn đấm em hai đấm. Nhưng em cũng không buông tay, cuối cùng hắn nóng nảy, vừa dùng sức cướp lấy, cánh tay em bị hắn kéo trật cả khớp ra. Đang lúc em chán chường cực độ lqđ gần tới lúc tuyệt vọng thì em thấy được một người đàn ông thành thục, đẹp trai, cao lớn đi về phía bọn em. Lúc anh ấy và tên khốn đó đi qua nhau thì anh ấy khẽ duỗi tay ra, đánh gục tên kia." Cô bé này bỗng rùng mình như thể nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó. Cô bé bịt kín miệng, nói hết: "Người kia không cẩn thận nên bị té đập mặt xuống đường, rớt mất hai cái răng cửa..."
Gân xanh trên trán Trần Hiểu Sắt nổi lên. Cô bé này thật dũng cảm, vì để thông báo mà dám đánh giáp lá cà! Aiz! Mình thua. Cô vẫn cho là mình rất dũng cảm, không ngờ đây mới là chúa dũng cảm thực sự. Mình thật kém cỏi. Cô lại hỏi: "Chuyện này có liên quan gì tới chuyện em bị thất tình?"
Cô bé kia bỗng ngượng ngùng, nói: "A, anh hùng cứu em chính là người em thích."
Trần Hiểu Sắt hỏi: "Vậy anh ta dẫn em về nhà? Sau đó các em trở thành bạn trai bạn gái?"
Vẻ mặt cô bé kia lại từ xấu hổ biến thành đau khổ như thể hình ảnh thu nhỏ của A Ly QQ (gg để biết thêm chi tiết), vươn hai ngón trỏ ra, nói đầy vô tội: "Không."
"Vậy là em thầm mến?"
Cô bé kia thẫn thờ lắc đầu tiếp, nói tiếp chuyện xưa của mình: "Lúc anh ấy trả túi lại cho em thì em thấy được mặt anh ấy. Mắt anh ấy rất đẹp lại còn rất bình tĩnh như biển sâu. Em cảm thấy bị anh ấy hấp dẫn lập tức. Chị đoán xem câu đầu tiên anh ấy nói với em là gì?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Cô bé, em thật xinh đẹp!"
Cô bé kia đắm chìm trong ký ức, dáng vẻ mê trai, lắc đầu nói: "Không đúng! Anh ấy nói là, cô bé, đêm khuya đừng đi một mình, nguy hiểm lắm."
Cô bé kia tự thỏa mãn, nói: "Trời ạ, anh ấy lại quan tâm em như vậy."
Cô không chịu nổi, có đáng để xúc động thành như vậy không.
Có điều theo như cô bé này miêu tả thì hẳn là người này rất tuấn tú. Được người đẹp trai quan tâm quả là rất cảm động, ví dụ như thủ trưởng Liên không chơi trò Bá Vương.
Cô bé mê trai nói xong, thở dài một hơi tiếp, nói: "Lúc ấy em rất kích động, lại quên nhờ anh ấy nắn lại chỗ cánh tay trật khớp cho em. Chờ anh ấy đi rồi thì em mới nghĩ ra chạy tới, chủ động để anh ấy giúp đỡ chăm sóc em."
Trần Hiểu Sắt rất có thiện cảm với cô bé này, bởi vì giống cô lúc còn trẻ. Vì vậy cô hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, anh ấy nắn cánh tay lại cho em, đưa em tới trước cửa nhà, em còn hỏi tên anh ấy. Em còn biết anh ấy là một quân nhân."
Trần Hiểu Sắt hiểu ra: "Lại là một quân nhân à!"
Cô bé kia như tìm được tri kỷ, nói: "Sao? Chị, đàn ông nhà chị cũng làm lính à?"
Trần Hiểu Sắt ngẩng đầu, hơi kiêu ngạo mà bày tỏ: "Đúng vậy! Anh ấy kìa." Cô dùng một ngón tay chỉ cánh cổng đổ nát uy vũ cách đó không xa.
Cô bé kích động, bắt lấy tay cô, nói: "Chị, chị có thể gọi người kia ra giúp em không? Em có chuyện phải nói với anh ấy. Xin chị đấy."
Tuy là đều là cô bé ngây thơ nhưng dù sao tuổi Trần Hiểu Sắt nhiều hơn Tiểu Phương rất nhiều, còn tưởng tượng nhiều hơn, nên nghĩ ra một kế hoãn binh, nói: "Chuyện này chị cũng không dám tùy tiện bằng lòng. Chị đi dò xem ý đồng chí giải phóng quân thế nào đã. Nếu có thể thì chị sẽ chuyển lời giúp em."
Cô bé rất cảm kích mà gật đầu.
Hai người chuyện trò tiếp.
Cô bé kia còn nói: "Anh ấy đưa em về nhà xong thì đi ngay. Vốn em biết chúng em chỉ có duyên gặp mặt, sau này không bao giờ gặp lại nữa. Ai ngờ sau này em lại gặp được anh ấy, là ở nhà chị họ em. Lúc đó vừa hay anh ấy ra khỏi nhà.
Em lợi dụng danh nghĩa cảm ơn anh ấy, định hẹn anh ấy và chị họ cùng nhau ăn cơm. Mắt chị họ đo đỏ, tâm trạng không tốt lắm, không muốn đi, em liền hẹn anh ấy một mình. Tuy anh ấy kh
