
âm Lạc Hoè, hơn nữa còn nói: “Chăm sóc tốt cho ông nội, bất luận như thế nào, máu đang chảy trong người con cũng là huyết mạch của ông…”
* * * * * * * * * * * * * *
Nghe xong đoạn chuyện cũ này, Băng Vũ không biết phải nói gì, đối với bi kịch tình yêu đau lòng của ba mẹ Lâm Quân Dật, cô càng thêm bội phục thủ đoạn cao minh của Lâm Lạc Hoè, khó trách có thể có được mọi thứ như hôm nay, thật sự là quá lợi hại!
“Cô Diêu, cô vốn là người thông minh, chắc sẽ không để bi kịch tái diễn lần nữa chứ?”
“Không đâu.” Thật ra để mọi chuyện trở thành bi kịch như vậy cũng không phải hoàn toàn do người khác, mà phần lớn là do tình cảm của họ không đủ kiên định, không đủ tin tưởng lẫn nhau, nói cách khác là họ chưa thật lòng yêu nhau, tình yêu ấy chưa đủ đậm sâu!
“Nếu cô ở bên cạnh Lâm Quân Dật vì tiền, tôi hy vọng cô nhanh chóng rời xa anh ấy, tiền… tôi thay anh ấy cho cô…”
“Khó trách những người phụ nữ đến bên anh đều là vì tiền.” Cô lạnh lùng nhìn Âu Dương Y Phàm: “Anh ngoại trừ tiền tài bên ngoài ra thì có gì đáng để phụ nữ ngưỡng mộ nữa chứ.”
Anh ta cười ra vẻ không chấp nhất: “Nếu Quân Dật không một xu dính túi, cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh ấy sao?”
Nhớ tới hành vi tác oai tác quái của Lâm Quân Dật , Băng Vũ lắc đầu, nhìn Âu Dương Y Phàm bằng ánh mắt khinh miệt, bình tĩnh trả lời: “Cho dù anh ta có tiền tỷ, tôi cũng chẳng thỏa nguyện ở cạnh anh ta đâu. Đối với người không có đoạn phim bị anh ta nắm giữ trong tay thì làm sao hiểu được, tôi không thể không nghe theo sự sắp đặt của anh ta, không thể không làm tình nhân của anh ta… Anh Âu Dương ạ, nếu như anh thật sự muốn tôi rời anh ta ra, thì anh không cần phí võ mồm khuyên bảo đâu, giúp tôi đem đoạn phim kia cắt bỏ đi hoàn toàn là được.”
“Đọan phim? Ý cô là Lâm Quân Dật uy hiếp cô?” Âu Dương Y Phàm kinh ngạc, lại nhìn Băng Vũ từ đầu đến chân đánh giá vài lần: “Tuyệt đối không thể có khả năng này, Quân Dật không phải người như thế.”
“Không tin anh có thể hỏi anh ta. Anh ta có phải loại người như vậy hay không tôi không biết, tôi chỉ biết anh ta có tiền có thế muốn làm gì thì làm, phạm pháp cũng không là gì cả.”
“Cho nên cô hận anh ấy, ở bên cạnh để tra tấn anh ấy à?”
Băng Vũ cười cười: “Nếu như anh đã nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào khác.”
Âu Dương Y Phàm trầm tư một lúc, thấp giọng nói: “Nói như vậy, nếu tôi đem đoạn phim kia về đây thì cô sẽ rời xa Quân Dật đúng không?”
“Phải! Tôi sẽ lập tức rời xa anh ta, dù một phút tôi cũng chẳng muốn ở cạnh anh ta nữa là.”
“Được! Tôi sẽ đem đến.”
“Cảm ơn!” Cô cúi đầu nhìn viên đá đang tan ra trong nước, bỗng cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Quân Dật là bạn thân của anh ta, vì sao anh ta lại giúp cô?
Trừ phi… có người bảo anh ta làm vậy. Nhớ tới giọng nói âm trầm của ông nội Lâm Quân Dật, cô không rét mà run cả người.
Ông ấy quả nhiên thật đáng sợ, biết mình không thể khống chế được Lâm Quân Dật, nên để người khác đến thuyết phục cô trước.
Âu Dương Y Phàm đi rồi, cô lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, dựa vào tấm cửa kính sát đất nhìn ra phía ngoài.
Tấm màn cửa màu trắng khép hờ, trên khung cửa sổ treo một vòng hoa hồng rất đẹp lắc lư theo gió…
Thuỷ triều từ từ dâng lên rồi lại dần dần rút xuống, mang theo tiếng sóng biển khiến lòng người dao động…
Có người giúp cô thoát khỏi ‘bàn tay ma quái’ của Lâm Quân Dật, đáng lẽ cô nên vì thế mà vui mừng, nhưng sao cô thật sự không cười nỗi, nhắm mắt lại trong đầu là từng ánh mắt, từng nụ cười của anh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không biết từ khi nào, Lâm Quân Dật xuất hiện ở cửa, ánh mắt lạnh như băng của anh liếc thấy hai ly nước trên bàn, nước đá đã tan gần hết, vài giọt nước còn đọng trên thành ly thủy tinh bắt đầu chảy xuống bàn trà, ướt mờ một mảnh.
“Ai tới vậy?” Khẩu khí của anh có phần giống như một ông chồng về bắt gian tại nhà vậy, trông rất buồn cười.
“Âu Dương Y Phàm.”
“Cậu ta tới đây làm gì?”
“Không có gì, tâm sự vu vơ thôi.”
“Tâm sự?” Anh lại lộ ra ý cười châm chọc: “Chẳng lẽ cậu ta tình nguyện ra một giá rất cao?”
Băng Vũ nhẹ nhàng kéo tấm màn cửa lại, che khuất ánh sáng nhộn nhạo bên ngoài: “Trong mắt anh, tôi là gái bao treo giá sao?”
Anh không trả lời, bước tới ôm lấy thắt lưng cô, kéo khoá sau lưng váy, kéo chiếc váy trắng trên vai cô xuống...
“Tôi không phải là gái bao!”
“Tôi lại thật sự hy vọng em phải.” Anh bám vào vai cô, nhẹ giọng nói bên tai: “Tôi thật sự hy vọng có thể dùng tiền mua được em. Khi còn sống, tôi có thể có được em bất cứ lúc nào, đến khi không yêu em nữa, sẽ không chút lưu tình vứt bỏ em…”
Băng Vũ nhắm mắt lại, đã biết rõ anh cố ý chọc giận mình, thế mà vẫn không kiềm nén được sự chua xót từ tận đáy lòng: “Anh phải huỷ hoại tất cả mọi thứ của tôi, đem sự tôn nghiêm của tôi giẫm nát dưới chân mới có thể thoã mãn dục vọng chinh phục của anh sao? Là ai đã phụ anh? Ai thua thiệt anh? Thì anh nên đi tìm bọn họ! Anh cưỡng bức ép buộc một người phụ nữ không quyền không thế, trói gà không chặt như tôi đây thì có gì đặc biệt hơn người, có gì nổi trội hơn người cơ chứ?!”
Mười ngón tay của anh nắm chặt lấy vai cô, răng nghiến vào