
hân rõ đúng hay sai, mỗi người một lập trường khác nhau, thì tất nhiên chuyện đúng hay sai, phải hay quấy cũng sẽ có cách nhìn nhận khác nhau thôi.”
“Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
Âu Dương Y Phàm kể cho Băng Vũ nghe chuyện trước kia.
Kỳ thật, chuyện của ba mẹ Lâm Quân Dật đã là chuyện rất bình thường nhìn mãi quen mắt trong xã hội thượng lưu xưa giờ rồi. Mẹ Lâm Quân Dật 18 tuổi đã làm vũ nữ, bởi vì vẻ ngoài tuyệt mỹ nên từng có không ít nhân vật giàu có, nổi tiếng bao dưỡng bà. Sau này gặp được ba của Lâm Quân Dật, bị khí chất tao nhã của ông hấp dẫn, không thể tự kiềm chế mà đem lòng yêu ông, làm tình nhân của ông.
Đối với gia đình giàu sang quyền quý, chuyện này cũng không có gì to tát cả, Lâm Lạc Hoè đối với chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở. Không ngờ rằng hai người họ lại có con, ba của Lâm Quân Dật muốn cưới bà, cho bà và đứa con một danh phận.
Lâm Lạc Hoè tuy ngoài mặt không có biểu hiện phản đối kịch liệt, chỉ nói chờ đến khi đứa bé chào đời, xác minh thân phận rồi mới quyết định. Nhưng ông đã âm thầm điều tra các mối quan hệ trước đây của bà rồi trao tài liệu điều tra được cho ba của Lâm Quân Dật, cảm khái ngàn vạn lần mà khuyên bảo:
“Hạng đàn bà như vậy có chỗ nào đáng để con yêu chứ? Con mê mẩn cô ta thì có thể hiểu được, nhưng lại muốn để cô ta quang minh chính đại bước vào cửa Lâm gia, thì sẽ bị người đời cười chê nhạo báng đến thế nào nữa… Nếu đứa bé thật sự là con của con, ba có thể thừa nhận, cứ ở bên ngoài cấp dưỡng loại đàn bà như thế này ba cũng không phản đối… Nếu cô ta thật lòng yêu con, sẽ không so đo tính toán chuyện danh phận mà làm gì cả…”
Về mặt khác, Lâm Lạc Hoè cũng tìm người khuyên bảo mẹ của Lâm Quân Dật, nói với bà: “Về đứa bé, Lâm gia có thể thừa nhận, nhưng cô tốt nhất nên biết chừng biết mực, nếu cô biết điều thì về sau có thể mẫu bằng tử quý (*), cả đời cơm áo chẳng phải lo. Nếu vẫn cố giữ ý định muốn gả vào Lâm gia, thì cả cô lẫn đứa bé đều sẽ không có được những ngày yên ổn đâu.”
(*) Mẹ sang nhờ con
Cứ như vậy, mẹ của Lâm Quân Dật lựa chọn nhẫn nhịn, bà không cần danh phận, vì để được ở cạnh người mình thương yêu, bà tình nguyện vì ba của Lâm Quân Dật mà làm tình nhân đợi chờ trong yên lặng.
Đáng tiếc dù bà đã ẩn nhẫn, đã cam chịu mà lùi bước nhưng vẫn không thể giữ vững được mối quan hệ của hai người họ.
Không biết vì nguyên nhân gì, một tháng trước khi Lâm Quân Dật được sinh ra, ba của Lâm Quân Dật không hề xuất đầu lộ diện thêm một lần nào nữa. Đúng vào ngày bà sinh Lâm Quân Dật, đúng ngay lúc bà cần có một người đàn ông kề cận bên mình nhất, nắm lấy tay động viên an ủi mình nhất, thì cay đắng thay bà lại nhận được một tấm thiệp hồng, cha của con mình đang cùng một người phụ nữ khác cử hành hôn lễ…
Tan nát cõi lòng, tinh thần mỏi mệt đến cực điểm, yếu đuối đến vô cùng, đau khổ suốt quãng thời gian qua khiến bà hoàn toàn nản lòng, thoái chí. Đêm đó bà ôm Lâm Quân Dật mang theo tình yêu tuyệt vọng lặng lẽ bỏ đi, từ đó về sau bặt vô âm tín.
Mà cha của Lâm Quân Dật nào hay đâu biết, ông chấp nhận kết hôn với người phụ nữ khác cũng là chuyện bất đắc dĩ, ông vừa muốn làm đứa con hiếu thảo với cha mình, lại vừa không muốn phụ tình yêu thắm thiết của bà, ông đành phải chấp nhận sự an bài của ba mình, cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối.
Ông nghĩ bà thật lòng yêu mình thì sẽ không so đo danh phận, nhưng ông đã sai rồi – một người phụ nữ hèn mọn yêu một người đàn ông cao quý sẽ có cảm giác cực kỳ không an toàn, những lời thề non hẹn biển trong tình yêu gì đó đều chẳng đáng để tin tưởng, chỉ có danh phận là thứ duy nhất có thể tin cậy mà thôi.
Nhưng tiếc thay đó cũng là thứ duy nhất ông không thể cho bà.
Sau đó, ba của Lâm Quân Dật luôn đi tìm hai mẹ con họ, cũng bởi vì tâm trạng cảm thấy áy náy, tự trách, buồn bực không vui kéo dài mà ông bị ung thư dạ dày, trước ngày phẫu thuật một ngày, Lâm Lạc Hoè tìm được đứa bé đã bị thất lạc nhiều năm…
Gặp nhau trong phòng bệnh, ông vô cùng áy náy nhìn cốt nhục của mình: “Đừng gọi ta là ba, ta yếu đuối vô dụng, để con phải chịu nhiều khổ sở, ta không xứng đáng với từ ‘ba’ này… Con đến đây, có thể để ta nhìn thấy con trước khi chết, ta đã thật sự mãn nguyện rồi…”
Lúc y tá đưa ông vào phòng phẫu thuật, Lâm Quân Dật đột nhiên chạy đến kéo tay ông, quỳ xuống bên cạnh ông: “Ba, ba nhất định phải sống mà trở ra với con!”
Bởi vì tinh thần ông trở nên cực kì tốt, nên ca phẫu thuật rất thành công. Dạ dày bị cắt bỏ mất 2/3, sau đó hóa trị rồi điều dưỡng, sức khoẻ dần dần chuyển biến tốt. Lâm Quân cũng thông cảm cho sự bất đắc dĩ của ông, không trách cứ sai lầm của ông, đồng ý với ông ở lại Lâm gia.
Đáng tiếc chuyện đời dễ đổi thay, sống chết không thể đoán trước.
Vài năm sau, ba của Lâm Quân Dật bệnh cũ tái phát, ung thư từ dạ dày di căn sang xương, chỉ còn sống được ba tháng… Lúc ấy Lâm Quân Dật vì mâu thuẫn với Lâm Lạc Hòe mà bỏ nhà đi, đến khi biết được tin bệnh tình nguy kịch của ba mình, trở về cũng chỉ gặp được mặt ông lần cuối.
Trước giây phút lâm chung, ba anh đã nắm tay anh giao cho L