Pair of Vintage Old School Fru
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

ửa nói: “Cô về nhà nghỉ ngơi đi.”

Xem ra anh ta sớm đã nghe được tiếng hắt xì kinh thiên động địa của Triệu Thi Ngữ rồi.

“Nhưng buổi xã giao tối nay…”

“Tôi sẽ xử lý!” Anh ta chờ Triệu Thi Ngữ rời đi rồi, do dự một chút mới hỏi cô: “Cô biết xã giao chứ?”

Cô gật gật đầu, để xứng với cái chức danh ‘thư ký’ này, tất nhiên những trường hợp này cô đã trải qua không ít. Đương nhiên, chán ghét cùng bực dọc cũng phải trải qua vô số lần.

Nhưng liệu có cách nào để cô có thể từ chối không đi đây?

Lâm Quân Dật thâm trầm nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng.

“Vậy đi thôi.” Lúc anh nói lời này rõ ràng là không hài lòng, lồng ngực thoáng phập phồng xem ra như đang áp chế lửa giận.

Cô thật sự không hiểu anh ta, cô cho rằng, là trợ lý thư ký mà phải đi xã giao, anh nên tỏ vẻ tán thưởng cô một chút mới đúng chứ.

Cô nhìn lên đồng hồ, cuộc hẹn lúc năm giờ, hiện tại cách lúc đó tới hai tiếng, đi bây giờ có sớm quá không.

Anh nhìn ra sự nghi hoặc của cô nên lên tiếng: “Trang phục của cô không thích hợp cho tiệc xã giao tối nay, cần phải đổi một bộ khác.”

Băng Vũ lặng lẽ nhìn bộ váy cô đã mặc đến ba năm, mặc dù có lỗi thời chút ít, nhưng cô cho rằng nhìn qua vẫn còn tốt lắm, nghiêm chỉnh mà vẫn dịu dàng, mấu chốt là những gì cần che khuất đều có thể che khuất, tránh làm cho người khác có cơ hội mơ tưởng lung tung.

Tuy nhiên anh là ông chủ, anh nói cần thay đổi thì nhất định cô phải thay đổi thôi.

“Tôi có thể gọi điện thoại trước không?”

Anh nhìn cô, thật lâu sau mới gật gật đầu.

Điện thoại vừa thông, Liễu Dương hỏi bằng giọng rất nhỏ:

“Băng Vũ, có việc gì vậy?”

“Buổi tối tớ phải tăng ca, khả năng sẽ về trễ một chút, cậu có thể đến nhà trẻ đón Tư Tư dùm tớ không?”

Liễu Dương nhỏ giọng trả lời “Được!”, liền vội vàng tắt điện thoại, xem ra là cô ấy đang họp.

Nghe được giọng của Liễu Dương, những lo lắng trong lòng cô dần dần tan biến, mấy năm nay, cô ấy chăm sóc Tư Tư còn cẩn thận hơn cô.

Tư Tư tuy rằng không có ba nhưng bé có đến hai người mẹ yêu thương bé.

Nếu có người hỏi cô, trong cuộc đời cô, chuyện gì đáng để cô buồn nhất? Cô sẽ không chút do dự mà trả lời: Là gặp gỡ Trần Lăng.

Nếu có người hỏi cô, trong cuộc đời cô, chuyện gì là may mắn nhất? Cô sẽ trả lời: Là quen biết Liễu Dương.

Nếu có người hỏi cô, trong cuộc đời cô, chuyện gì khiến cô sợ hãi nhất? Cô sẽ nói: Đó chính là gặp lại Trần Lăng.

Bởi vì tất cả đều sẽ rối loạn…

“Có thể đi được chưa?”

“Vâng! Được.” Cô giật mình hoàn hồn, thu lại nét cười trên khóe miệng, cô như thế nào ngay lúc không nên nhất lại có thể ngẩn người ra như vậy.

Cô dập điện thoại, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ngàn năm băng giá, lạnh thấu đến xương. Bất giác nhịn không được mà run lên.

“Tôi xuống dưới chờ cô!” Anh ta lạnh lùng bỏ lại một câu liền xoay người đi, cái ngữ khí này so với lúc nãy còn có vẻ phẫn nộ hơn.

Cô lại làm sai cái gì ư? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô vì việc tư mà lợi dụng điện thoại của công ty, người có tiền như vậy hẳn sẽ không tính toán chi li với cô thế chứ?

Xem ra cô nên bỏ nhiều công sức hơn mà nghiền ngẫm tính cách anh ta một chút mới được, nếu không sẽ rất khó hầu hạ một ông chủ buồn vui thất thường như vậy.

Ngồi trên xe anh ta, cô vô thức nhìn thoáng qua những chiếc tủ kính bên đường, căn bản chẳng hề để tâm đến nột thất bên trong xe.

Vốn định cùng anh trò chuyện, nhưng lại bị cái vẻ lạnh lùng ngàn năm băng giá của anh khiến cô muốn cách xa anh cả ngàn dặm.

Lâm Quân Dật thật sự là một người kỳ quái, sự chán ghét của anh ta đối với cô đều bày ra hết trên gương mặt, vậy vì cái gì mà còn muốn thuê cô?

Chẳng lẽ là anh ta đánh giá cao năng lực của cô? Thành thật mà nói, kinh nghiệm của cô mang đi so với người khác chỉ hơn có một chút mà thôi.

Nói đến năng lực, cô cảm thấy Triệu Thi Ngữ còn giỏi hơn cô rất nhiều, những tiệc tùng xã giao của công ty đều do Triệu Thi Ngữ giúp anh phụ trách. Kỳ thật, công ty rất cần những mối quan hệ xã hội, vì công ty vừa thành lập không bao lâu, phòng nhân sự còn chưa chú tâm đến kinh nghiệm phong phú của bộ phận quan hệ xã hội khi tuyển dụng, cho nên bộ phận quan hệ xã hội tạm thời không có tác dụng, những việc xã giao đều do Triệu Thi Ngữ phụ trách đi cùng anh.

* * * * * * * *

Trong trung tâm mua sắm, Lâm Quân Dật tập trung toàn bộ tâm tư vào mấy bộ trang phục đầy màu sắc mà cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu, anh chăm chú ngắm nhìn kỹ lưỡng từng bộ từng bộ áo váy được cắt may tỉ mỉ, tinh xảo, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô.

Nói cho đúng thì anh chưa bao giờ để tâm tới sự tồn tại của cô.

Cô bước theo anh, vụng trộm nhìn bóng dáng anh bị vây quanh bởi mấy cô nhân viên bán hàng, tâm tư Băng Vũ lại hồi tưởng về cảnh tượng đi dạo phố cùng Trần Lăng vài năm trước đây. Khi đó, cuộc sống của hai người thực khó khăn, mua sắm quần áo điều cân nhắc duy nhất là giá cả phải hợp túi tiền, mấy cô bán hàng vì thế mà luôn xem thường họ.

Nhưng nghèo khổ như vậy sao cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc!

Aizzz! Hận quá đi, oán quá đi, những ký ức đó trước sau cứ hiện hữu trong đầu cô như chưa từng mất đi.

Lờ