Pair of Vintage Old School Fru
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

i thề xưa đã tan vào hư vô, cô lại vẫn là ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ mà chưa chịu quên đi.

Một bộ váy dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt cô ngăn cô suy nghĩ miên man về quá khứ.

Cô cúi đầu dấu đi sự thất thố của chính mình, rất nhanh tay nhận lấy bộ váy không dám chần chừ do dự chút nào nữa.

Nhìn qua bộ váy, may mắn thay, thật là vừa ý cô, không phải loại cổ khoét sâu, cũng không phải loại quá ngắn!

Bước ra từ phòng thử áo, nhìn vào trong gương Băng Vũ bị chính mình mê hoặc.

Bộ váy có thiết kế đơn giản, đường may lại tinh tế, vừa vặn ôm lấy những đường cong lung linh hoàn mỹ trên người cô, màu đen của chất vải satin càng làm tôn lên làn da trắng mịn bóng loáng, nhất là để lộ ra xương quai xanh cùng với bờ vai trắng trẻo gần như trong suốt. Cô đong đưa mái tóc quăn dài đến thắt lưng trưng bày ra hình ảnh một mỹ nhân nhất mực quyến rũ, nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác buông thả, lẳng lơ.

Khó trách anh lại xem thường cách ăn mặc của cô, anh đúng là người có gu thẩm mỹ không tầm thường chút nào.

Lén lút liếc mắt vào gương nhìn Lâm Quân Dật một cái, vốn định xem thái độ của anh ta có hài lòng với bộ dáng của cô hay không. Không nghĩ đến cô lại bắt gặp một đôi mắt chân thành ẩn chứa đầy thâm tình.

Cái nhìn khinh miệt, thâm u cùng với vẻ lạnh giá như băng ngàn năm cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn sót lại trong ánh mắt ấy là nét chăm chú đầy say đắm, si mê…

Đáng tiếc là cô chỉ nhìn thoáng qua vì vậy không thể nắm bắt được thâm ý sâu xa trong đó.

Khi cô xoay người lại đối diện với anh, thì anh đã thay vào đó bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có, và mang đến cho cô một đôi giày cao gót màu đen.

Cô đi vào mới phát hiện thật vừa khít với chân của mình…

Kiểu dáng cũng là loại cô thích, vừa cao quý vừa trang nhã.

Đôi mắt của người đàn ông này là thước đo sao? Thật là chuẩn xác!

Cô bán hàng không dấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ vẫn đang lưu luyến trên người anh. Tuy rằng, Băng Vũ không đánh giá cao biểu hiện của những cô nàng phù phiếm xung quanh, nhưng phải thừa nhận rằng Lâm Quân Dật là người đàn ông đầy thu hút không thể hoài nghi được.

Vẻ ngoài lịch thiệp, sự nghiệp thành đạt, lại còn là một người đàn ông có thể kiên nhẫn dẫn phụ nữ đi mua sắm, đã thế lại còn săn sóc rất tỉ mỉ nữa.

Đặc biệt là động tác ký tên vô thẻ tín dụng, oai đến không thể không thừa nhận, mà lại còn là nghiễm nhiên ký vô ngay ô thanh toán vô hạn ngạch nữa chứ.

Người đàn ông như vậy khiến phụ nữ không si mê thì thật là một điều lạ lùng!

Đáng tiếc là anh ta rất lạnh lùng.

Từ khi bước vào trung tâm thương mại đến lúc thanh toán tiền, đến một câu anh ta cũng chả buồn nói với cô, quả thực lạnh lùng đến nỗi có thể đông lạnh người sống luôn.

Haizzz! Ai bảo người ta là ông chủ kia chứ, cô đành phải chủ động phá vỡ sự xấu hổ trầm mặc này thôi.

“Không thể ngờ Lâm tổng chẳng những làm ăn giỏi mà khiếu thẩm mỹ cũng tốt như vậy nha”. Cô vốn là muốn khen anh ta, vậy mà lời vừa thốt ra khỏi miệng mới phát giác trong đó chứa đầy hàm ý châm chọc, hy vọng đừng có chọc giận anh ta đi.

Lâm Quân Dật trầm mặc một lúc sau mới trả lời cô: “Cũng không phải là quá am hiểu, chỉ là bạn gái trước đây của tôi… rất thích tôi cùng cô ấy đi dạo phố, mua sắm thứ này thứ kia cô ấy cũng thích hỏi ý kiến của tôi, cho nên đây chỉ là thói quen mà thôi…”

Cô thật thích hai từ ‘bạn gái’ mà anh dùng. Xưng hô như vậy nghe rất là ngây thơ, thì ra Uyển Uyển nói anh ấy ‘chung tình’ là thật.

Nếu vậy, nhất định vị hôn thê của anh rất là hạnh phúc đây.

Cô mỉm cười nói: “Xem ra Lâm tổng rất yêu cô ấy.”

Anh thản nhiên quay đầu liếc nhìn cô một cái, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.

Nhưng cô cam đoan rằng bên trong cái liếc mắt thản nhiên ấy ẩn chứa một tia quyến luyến khó tả.

Cô bắt đầu tò mò, người phụ nữ có thể làm cho Lâm Quân Dật quyến luyến như vậy thì phải là một người hoàn mỹ đến mức nào? Hẳn phải là một cô gái mười phần cao quý, xinh đẹp tuyệt trần, trí tuệ và dịu dàng…

Cô vụng trộm nhìn bóng dáng anh, thì ra thế giới này không phải không có người đàn ông hoàn hảo, mà hầu hết loại vương tử cao quý này đều đã bị các công chúa thánh thiện sở hữu hết rồi, những người phụ nữ khác chỉ có thể ngước nhìn mà thôi! Đi theo Lâm Quân Dật vào một hội quán tư nhân cao cấp, ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn khiến cô không mở mắt ra nổi.

Không thể tưởng tượng nỗi, bốn năm qua cô cũng đã chẳng còn xa lạ gì với cái thế giới xa hoa trụy lạc này, ấy vậy mà cô vẫn không thể chịu nổi với vẻ vàng son choáng ngợp ở nơi đây.

Có biết bao nhiêu người khát khao cuộc sống xa hoa này, nhưng với cô mà nói, cuộc sống đó vĩnh viễn là một địa ngục trần gian không thể nào trốn thoát.

Giờ khắc này, cô rất muốn tìm bờ vai của một người đàn ông mà cô có thể dựa dẫm, khiến cô có thể tránh xa những gã đàn ông ham mê trụy lạc ấy.

Nhưng chỉ trong giờ phút này thôi, việc Trần Lăng lừa dối cô đã trở thành một vết thương mà cô không bao giờ có thể quên được, cô đã không còn có thể nhận lấy bất kì điều gì ở đàn ông nữa, không thể lại ngu ngốc tin tưởng những lời thề non hẹn biển nhất thời c