Pair of Vintage Old School Fru
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

g chậm rãi.

“Uhm!” Băng Vũ gật đầu thật mạnh, Lâm Quân Dật thì không nói gì, chỉ thản nhiên mỉm cười.

Liễu Dương cẩn thận nhìn Băng Vũ và Lâm Quân Dật, giật mình tỉnh ngộ: “Có phải là Trần Lăng không?”

“Đã lâu không gặp.” Anh và Liễu Dương bắt tay nhau, đồng thời anh nhìn Băng Vũ bĩu môi một cách khinh bỉ: “Anh nên nói với em như thế nào đây?”

Liễu Dương cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ: “Cái này mà cậu gọi là chỉ có vẻ ngoài giống nhau ư? Mắt cậu không bị gì đấy chứ?”

“Đó là vì cậu không nhìn thấy lúc anh ấy biến thái thôi.” Băng Vũ nhỏ giọng nói thầm.

Liễu Dương hơi hơi sửng sốt, dường như nhớ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt tắt hẳn: “Nghe nói anh đã đính hôn nhiều năm rồi, vị hôn thê của anh có khỏe không?”

Băng Vũ biết Liễu Dương bất bình thay cô, Băng Vũ khẽ kéo tay Liễu Dương, không muốn cô bạn nói thêm gì nữa.

Người ngu ngốc cũng biết Liễu Dương đang nóng giận, Lâm Quân Dật nhẹ giọng đằng hắng, thái độ vô cùng lịch sự mở cửa xe tạo tư thế mời.

“Lên xe rồi nói sau.”

“Không cần, tôi còn có việc.”

Băng Vũ cuống quít giữ chặt tay Liễu Dương: “Dương, cậu đừng như vậy….”

“Loại đàn ông như vậy xứng đáng để cậu hy sinh bản thân ư? Cậu đã quên lúc trước vì sao lại rời xa anh ta à?”

“Tớ không quên… là tớ hiểu lầm anh ấy, người anh ấy yêu là tớ.” Băng Vũ giơ ngón tay áp út đã được đeo nhẫn lên trước mặt Liễu Dương: “Bọn tớ vừa mới từ chỗ đăng ký kết hôn về, sau này có thời gian, tớ sẽ từ từ giải thích với cậu.”

Trở về ngôi nhà của cô và Liễu Dương, trong nhà ấm áp, bốn người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện về cuộc sống, nói về chuyện xưa, Băng Vũ kể cho anh nghe những chuyện vui vẻ khi cô sống cùng với Liễu Dương, anh chăm chú lắng nghe, so với lúc họp còn chuyên tâm hơn, đôi lúc còn tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Mỗi khi nói đến Tư Tư, anh đều cúi đầu nhìn con bé, khiến Băng Vũ không thể nào nhìn rõ vẻ mặt của anh…

* * * * * *

Có thể trở thành một thần thoại trong giới đầu tư, quả nhiên phong cách làm việc của Lâm Lạc Hòe cũng mạnh mẽ và quả quyết hơn hẳn người thường.

Sáng sớm hôm sau, Băng Vũ và Lâm Quân Dật vừa đến công ty, khác với hình ảnh ngăn nắp ngày thường, hôm nay, văn phòng trở nên hỗn loạn. Những chủ thầu chẳng những vì những khoản nợ của công trình mà đòi đình công, mà còn giật dây cho các công nhân đến công ty đòi lương. Những nhà cung cấp vật liệu xây dựng trước đó thỏa thuận sau khi hoàn thành công trình mới nhận tiền vật liệu thì nay cũng thất hứa. Lâm Quân Dật ở phòng họp nói chuyện với bọn họ suốt một ngày, thái độ của bọn họ cực kỳ kiên quyết, dù Lâm Quân Dật có đưa ra phương án giải quyết tốt như thế nào, bọn họ nhất định yêu cầu phải thanh toán bằng tiền mặt, không bàn bạc thêm nữa, điều này có thể thấy rằng có sự tác động từ phía khác.

Ngày thứ ba, một tòa soạn đã cho phát hành một bài báo với tiêu đề công ty gặp vấn đề trong việc điều động vốn, sắp phá sản. Sau khi tin tức được đưa ra, ngay lập tức bộ phận kinh doanh trở nên hỗn loạn, có rất nhiều khách hàng yêu cầu trả nhà, cũng yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã đặc cọc trước đó ngay lập tức, nếu không họ sẽ kiện lên tòa án. Lâm Quân Dật tìm mọi cách để xoay vòng vốn, nhưng đáng tiếc không ngân hàng nào chấp nhận cho công ty vay vốn, giám đốc Trương còn gọi điện thoại đến, nhờ Băng Vũ nhắn với Lâm Quân Dật là gần đây tổ chuyên án đang âm thầm điều tra lão ta, hình như là do khoản tiền đã cho công ty vay lúc trước.

Lâm Quân Dật mỗi ngày đều phải đối phó với hàng loạt các tình huống đột ngột phát sinh, dường như cuộc sống của anh không một ngày bình yên, chỉ trong một thời gian ngắn, sắc mặt của anh trở nên rất kém, thân mình gầy hẳn đi.

Buổi tối, Băng Vũ dỗ Tư Tư ngủ, sau đó cô đến thư phòng nhìn anh, thì thấy anh đang uống thuốc: “Anh đau dạ dày à? Em đưa anh đến bệnh viện nha.”

“Anh không sao.”

“Nhưng mà…”

“Bệnh của anh, anh hiểu. Gần đây do áp lực quá lớn, nên anh không ăn được gì cả, uống thuốc rồi sẽ không sao.”

“Ngày mai em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, nếu không em sẽ rất lo lắng…”

Anh kéo mạnh tay cô, cô loạng choạng ngã vào lòng anh, vẫn chưa kịp định thần, thì môi anh đã áp lên môi cô.

Ban đầu, anh hôn rất dịu dàng, đem bao nhiêu sự sầu lo của cô vứt bỏ, dần dần nụ hôn càng kịch liệt hơn, trong lòng Băng Vũ trở nên nhộn nhạo như bông hoa đang vương vải thành những cánh nhỏ vụn.

Lúc này, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi chuyện đều không còn quan trọng…

Nụ hôn chấm dứt, anh dùng thanh âm mơ màng hỏi cô: “Có phải em thấy anh vô dụng lắm phải không? Chỉ trong một thời gian ngắn đã bị ông làm cho không còn đường để đi!”

“Không! Em tin anh rằng anh có thể giải quyết tốt mọi chuyện.”

“Em thấy anh có thể đấu được với ông nội không?”

Băng Vũ nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, mặt anh: “Cùng lắm thì đóng cửa công ty, làm lại một lần nữa. Ông nội cũng đã từng thất bại, sau đó mới thành lập nên Đông Sơn, anh cũng có thể như vậy!”

“Được!? ngày mai em đến công ty, yêu cầu cố vấn pháp luật phác thảo cho anh một bản kế hoạch cơ cấu lại công ty.”

“Cơ cấu?”

“Anh muốn chuyển đổi cơ cấu công ty thành hình thức đầu tư cổ phần, s