XtGem Forum catalog
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

ối một cách khéo léo để giữ lại một chút tự trọng cho Ngô Hàng, nhưng khi cô thấy Lâm Quân Dật đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt anh đang chứa đựng sự phẫn nộ như muốn phát nổ ngay lập tức, cô mới nhận ra rằng mình đã nói sai, nhưng bây giờ muốn rút lại lời thì cũng không thể được nữa rồi.

Nghe được từ đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm suy sụp: “Vậy được rồi, lần này anh hy vọng em sẽ không chọn sai một lần nữa…”

Băng Vũ không dám nói thêm điều gì nữa, cô nói lời tạm biệt, rồi nhanh chóng dập điện thoại.

Vừa định giải thích với Lâm Quân Dật, thì đột nhiên cô nghe giọng anh trầm tư hỏi: “Bởi vì Tư Tư cần một người cha thật sự ư? Lần sau, lúc em nói những lời này có thể đừng nói trước mặt anh không?”

Giọng anh tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe được.

Băng Vũ nhỏ giọng giải thích: “Ý em không phải như vậy…”

Anh nhìn lướt qua những người khách đang ở gần họ trong quán cà phê, cố gắng đè thấp giọng, nhưng sự tức giận của anh vẫn chưa thuyên giảm: “Anh không cần biết là em có ý gì, anh chỉ muốn biết em và hắn ta là quan hệ gì!”

Tim của Băng Vũ nhanh chóng bị nỗi đau khổ chèn ép, toàn bộ thế giới giống như là vừa từ trong cơn ác mộng mà bừng tỉnh vô cùng hỗn loạn.

Tại một quán càfe thơ mộng thế này, Băng Vũ không tìm được lời nào để giải thích với anh, cô lại càng không có tâm trí nào để mà tranh luận với anh, cô đứng dậy bước vội ra cửa.

Vừa mới chạy ra khỏi quán càfe, anh lại đột nhiên ôm chặt cô từ phía sau, không hề kiêng dè mà ôm ngang người cô, rồi đẩy cô vào hàng ghế sau xe anh, sau đó anh cũng ngồi vào cùng cô.

Băng Vũ bị anh khóa chặt giữa hai cánh tay khiến cô không thể cử động, cô tức giận đưa tay ra đánh mạnh vào vai và ngực anh: “Em đã sinh con cho anh, em đã chờ đợi anh, em nghĩ rằng anh có thể hiểu được tấm lòng của em, nhưng căn bản là anh không hiểu gì hết! Ở trong mắt của anh, em chỉ là một người phụ nữ tìm một người đàn ông để kết hôn thôi sao!”

“Anh sai rồi! Anh không nên nói như vậy…? Mỗi lần em gọi điện thoại cho anh ta trước mặt anh là lại khiến anh tức giận đến phát điên, nhưng anh lại không có quyền gì mà ngăn cản, anh chỉ có thể chịu đựng…” Giọng nói của anh như giọt mưa rơi xuống từ thiên không, từng giọt mơ mơ hồ hồ không xác định được.

Ngọn lửa phẫn nộ của cô bị lời nói của anh dập tắt nhanh chóng, cánh tay đang giơ lên ở không trung của cô sau khi dừng lại một khắc, rồi mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng anh.

“Băng Vũ!” Anh ôm cô, hơi thở anh hỗn loạn: “Anh muốn cưới em?! Anh muốn tất cả mọi người đều biết, em là của anh”

“Anh có biết không? Đã yêu anh rồi, em hoàn toàn không có cách nào đi yêu thêm một người nào khác nữa …”

Trời đang độ cuối xuân bước dần sang đầu hạ, cành liễu rũ đang phấp phới bay trong gió, những bãi cỏ xanh xanh thơm ngát, hương vị tươi mát đó làm cô không khỏi nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi đã qua kia.

Cô và anh ôm chặt lấy nhau, lúc này đây, hai người sẽ mãi mãi không chia lìa.

* * * * * * *

Vì chưa đến giờ hẹn với Liễu Dương, Băng Vũ và Lâm Quân Dật vào một cửa hàng thời trang trẻ em mua quần áo cho Tư Tư.

Vào cửa hàng thời trang trẻ em, Lâm Quân Dật không hề nói một câu nào, dường như đang cẩn thận nghiên cứu từng loại quần áo, cuối cùng anh đứng trước một bộ quần áo trẻ con đáng yêu, ngây ngốc nhìn thật lâu, ngón tay dài nhỏ của anh mơn trớn trên những viên đá có màu sắc sặc sỡ được đính bên ngoài chiếc áo, từng viên thủy tinh sáng lấp lánh tựa như từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng …

Khi tính tiền, anh theo thói quen rút ra trong ví chiếc thẻ tín dụng màu vàng, nhưng sau đó anh lại thanh toán bằng tiền mặt.

“Ngân hàng sẽ không đóng băng tài khoản của anh nhanh đến thế chứ?” Băng Vũ khó hiểu hỏi anh.

“Hiệu suất làm việc của ngân hàng tất nhiên không nhanh đến vậy, nhưng ông nội luôn luôn hành động rất nhanh chóng và quyết đoán, tuyệt đối sẽ không cho anh một cơ hội để trở mình.”

Đúng vậy, với Lâm Quân Dật mà nói, nếu các tài khoản của anh còn có khả năng thanh khoản, chắc chắn rằng anh hoàn toàn sẽ có cách để bắt đầu lại một lần nữa.

Hai người đúng thật là quá hiểu nhau.

Băng Vũ không khỏi than vãn một chút: “Rõ ràng là người thân, tội gì phải trở thành biết người biết ta….”

Anh cười lạnh: “Anh và ông cũng không hiểu nhau lắm đâu, ông không hiểu suy nghĩ của anh, anh căn bản cũng không thể đoán được ông đang suy nghĩ gì cả.”

Băng Vũ kéo cánh tay anh, nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào: “Chúng ta đánh cuộc thử xem Liễu Dương có nhận ra anh không nhé, em cược với anh, cậu ấy nhất định không nhận ra anh….”

Khi đến công ty Liễu Dương, thì cô ấy đã đứng đợi từ trước.

Băng Vũ xuống xe nhìn Liễu Dương rồi vẫy tay, cô ấy cũng cười rồi vẫy tay lại với Băng Vũ, tay vẫy được một chút liền dừng lại giữa không trung.”

Băng Vũ quay đầu thì thấy Lâm Quân Dật đã mở cửa xe bước xuống.

“Dương, đây là sếp của tớ, Lâm Quân Dật.”

“Sếp? Cậu… cậu… nói người này…” Biểu hiện trên gương mặt của Liễu Dương thật giống với màn quay chậm trên TV, không tin, trầm tư, hoài nghi, mờ mịt… những biến chuyển vô cùn