h rõ ràng như vậy chứng tỏ rằng đã biết cô chính là tác giả của tác phẩm số 291, nếu không nhận sẽ càng chứng tỏ cô là một kẻ đạo đức giả.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Đầu óc cô rối tung.
Ôn Nhan Khanh cũng không thúc giục mà chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt
lạnh lùng sắc lẹm như một tấm kính khiến cô không còn giấu giếm được gì nữa.
- Đó, là tác phẩm, của em - Cuối cùng cô không còn kiên trì được nữa, run rẩy nói ra mấy từ này. Nói xong thì lưng đã đầm đìa mồ hôi.
Một sắc thái rất lạ thể hiện ra trong mắt Ôn Nhan Khanh, vừa như thương xót, vừa như xúc động, lại vừa như có một gì đó ẩn sâu bên trong. Trầm ngâm
một lát rồi anh mới chậm rãi nói:
- Tôi còn nhớ hình như đã nói rằng sinh viên của trường S.S thì không được tham gia cuộc thi này.
- Vâng
- Vậy, em giải thích sao đây?
Tô Ngu bóp chặt năm đầu ngón tay, có vô số lí do xuất hiện trong đầu
nhưng rồi cuối cùng lại gạt bỏ tất cả. Cô ngẩng đầu lên chăm chú nhìn thầy
giáo, ánh mắt tuy sợ hãi nhưng cũng đầy ấp sự ân hận:
- Em phải, giải thích, thế nào, thì, thầy mới, chấp nhận, được ạ? Hoặc là,
có, có lí do, gì đó, để khiến thầy, không giận?
- Không! - Ôn Nhan Khanh lạnh lùng đáp.
- Vậy, sao thầy, còn muốn, nghe, em giải thích ạ?
Ôn Nhan Khanh khẽ nhắm mắt lại.
- Thầy, không, sùng bái, ai ư? Thầy là người, tự tin, nên, đã có, đủ lòng tin,
vào bản thân mình, rồi. Nhưng mà, em, không được như vậy - Lần đầu tiên Tô Ngu mở đầu một cách dài dòng như vậy. Ngay lúc đó, tất cả mọi sợ hãi và vội vàng đều trào dâng khiến cô quên mất mình bị khiếm thính, quên mất mình không giỏi biểu đạt - Em là người, thiếu tự tin. Bởi vì, dù có, nỗ lực, đến mấy, em cũng luôn, hiểu rằng, mình, không được, như những người khác. Nếu, thầy trao đổi, với những người khác, thầy sẽ hiểu, đối phương, được, mười phần; nhưng, nếu đổi lại, là một người, khiếm thính, như em, thì sẽ, chỉ còn, được sáu phần. Vì thế, khi cơ hội, xuất hiện, trước mặt, em không cam lòng.
Ôn Nhan Khanh vẫn yên lặng nhìn cô.
- Em sợ rằng, nếu không, tranh thủ, thì sẽ mất, cơ hội, trở thành, người
phụ việc, cho Hạ Ly; em sợ rằng, nếu không, tranh thủ, thì cũng sẽ, đánh mất, rất nhiều cơ hội, sau này; em sợ rằng, mình sẽ, càng ngày càng xa, Hạ Ly, càng ngày, càng xa, mục tiêu, càng ngày, càng xa Vì thế, em muốn, ở cạnh anh ấy, để học tập, muốn, trở thành một, Hạ Ly thứ hai, muốn tận mắt, chứng kiến các tác phẩm, kia, đã ra đời, như thế nào, dưới bàn tay, của anh ấy Mong muốn ấy, đã làm em, không quan tâm đến, lời nhắc nhớ, của thầy, em
xin lỗi! Em, thành thật, xin lỗi thầy!
Tô Ngu đứng dậy, cúi rạp người trước thầy giáo, mái tóc dài xõa xuống hai bên mang tai giống như hai ngọn thác từ trên cao đổ xuống che lấp cả khuôn mặt, cô bày tỏ sự hối lỗi bằng một tư thế khiêm nhường nhất, thậm chí còn có chút đáng thương.
Ôn Nhan Khanh đăm đăm nhìn cô phải đến vài phút.
Còn Tô Ngu vẫn cứ cúi rạp người như thế, không dám đứng thẳng lên.
Cuối cùng Ôn Nhan Khanh khẽ thở dài, đẩy ghế đứng dậy rồi đi vòng quaHồi 13.2
bàn đến trước mặt cô, nắm lấy cánh tay cô, có ý bảo cô ngẩng đầu lên.
Tô Ngu ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy mong đợi, thế nhưng lại chỉ thấy Ôn
Nhan Khanh chầm chậm nói rành rọt từng tiếng:
- Lí do của em tuy rất cảm động nhưng có điều em đã chọn lí tưởng thay vì chọn quy định, vậy thì chắc hẳn em cũng đã phải có sự chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm. Bởi vì đã tham gia cuộc thi này, nên em, không thể tiếp tục, là học sinh của trường S.S được nữa.
Không thể tiếp tục là học sinh của trường S.S được nữa.
Cặp môi mỏng của Ôn Nhan Khanh mở ra khép lại, từng tiếng từng tiếng
phát ra trước mắt cô mỗi lúc một to, khiến cô thấy mình trong chốc lát trượt sâu xuống đáy vực thẳm.
Vẫn không được sao? Một khi đã vi phạm quy định không được phép vi phạm thì cho dù có lí do cảm động đến mấy cũng vẫn không được tha thứ hay
sao?
Nước mắt đã ứa ra nhưng Tô Ngu cố kìm nén không để cho nó rơi xuống.
Cô chỉ nghẹn ngào nói được mấy tiếng:
- Xin lỗi thầy xin lỗi, vì đã, làm trái, lời dạy của thầy Em thành thật, xin
lỗi thầy
Đúng vào lúc cô đang tuyệt vọng nhất thì cánh cửa gỗ hắc đào mở ra, rồi
một người bước vào nắm chặt lấy tay cô. Tô Ngu nhìn lại, thì ra là Diệp Nhất.
- Không sao rồi - Diệp Nhất nhìn cô cười rạng rỡ.
Quả nhiên là Diệp Nhất.
Vẫn là Diệp Nhất.
Hay nói cách khác luôn chỉ có mình Diệp Nhất.
Lần nào cũng vậy, đúng vào lúc cô mất phương hướng nhất, đau khổ nhất,
khó khăn nhất thì người xuất hiện trước mặt cô luôn là Diệp Nhất. Chỉ cần Diệp Nhất xuất hiện là mọi khó khăn trở ngại dường như đều tiêu tan hết.
Đúng là cô đã tin tưởng con người này một cách không thể lý giải được.
Đúng là cô đã nương tựa vào con người này một cách không thể lý giải
được.
Nói "không thể lý giải được", nhưng thực ra là cô đã tiếp nhận con người này bằng một tâm trạng khác.
Diệp Nhất vỗ vỗ bàn tay cô an ủi, rồi quay sang nhìn Ôn Nhan Khanh.
Không để cậu ta kịp mở miệng, Ôn Nhan Khanh đã lấy tay ra hiệu:
- Nếu em đến để nói đỡ cho Tô Ngu thì
