XtGem Forum catalog
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

với vẻ bất lực. Đối với Tô Ngu thì Ôn Nhan Khanh là thầy giáo liên quan nhiều nhất tới việc học hành của cô, vì vậy cô càng không thể phản đối, nên đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

Thấy vậy, Tô Hòa cũng ngồi vào theo như cái máy:

Ôn Nhan Khanh hỏi:

- Đường đi như thế nào?

- À, đó là vâng ở ngõ Đông Quả, phố xiên - Tô Hòa tưởng tượng ra cảnh

người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng toát ngồi ăn mì bò trong quán nhỏ chật chội và hỗn tạp, mà không khỏi thấy rùng mình. Nhưng sự thật còn vượt xa những gì mà cô tưởng tượng. Mười lăm phút sau, tới nơi, Ôn Nhan Khanh xuống xe và theo hai chị em đi vào trong quán.

Chẳng khác nào một con hạc đi giữa bầy gà.

Mặc dù anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần Âu rất bình

thường, nhưng mái tóc dài để ngang vai, cặp kính gọng viền vàng, thân hình cao dỏng như người mẫu và khuôn mặt điển trai với những đường nét như vẽ đã đủ khiến cho cả người anh toát lên một vẻ vừa lạnh lùng mà người thường cảm giác rất khó gần, vừa có một sức hấp dẫn vô cùng.

Người nọ nhìn anh, người kia nhìn anh.

Tất cả mọi người đều đang nhìn anh.

Điều khác với Tạ Thanh Hoan là, trong ánh mắt của đám đông những người

bình thường kia, rõ ràng là ít sự ghen ghét mà thay vào đó phần nhiều là sự ngạc nhiên. Thậm chí, đến cả ông chủ quán mì - vốn từ trước đến nay không mấy để ý xung quanh - cũng bước tới hỏi với vẻ ân cần chưa từng thấy bao giờ.

- Ba vị dùng gì?

Này, ông chủ, ông là đàn ông cơ mà! Chớ có mê mẩn đến mức ấy!!! Tô Hòa

thầm kêu lên trong lòng.

- Có những món gì?

- Mì bò và mì cà chua trứng gà - Ông chủ cười tít mắt.

Ôn Nhan Khanh nhướn mày:

- Chỉ có hai món ấy thôi à?

Tô Hòa nghe thấy thế mà toát mồ hôi. Cô cũng đã từng hỏi ông chủ quán

này như vậy, và lúc đó ông ta đã trả lời bằng một câu rất ngang rằng: "Không thích ăn mì bò thì chọn mì cà chua trứng gà, không thích mì cà chua trứng gà thì chọn mì bò". Câu trả lời đó rõ ràng là đuổi khách. Vì vậy, cô rất lo lắng không biết Ôn Nhan Khanh có chấp nhận nổi điều đó không. Kết quả, ông chủ

quán hỏi:

- Anh muốn ăn gì?

Ôn Nhan Khanh nghĩ một chút, rồi đáp:

- Mì trộn tương.

- Không vấn đề gì! - Ông chủ quán bật ngón tay đánh tách một cái, rồi vui

vẻ quay người đi vào bếp.

Tô Hòa há mồm trợn mắt. Này, sao lại đối xử phân biệt như thế chứ. Ôi, ôi, ôi! Dựa vào đâu mà cái người này lại muốn ăn gì được nấy, hả, hả, hả? Điều

quan trọng nhất là, ông chủ không hỏi cô và Tô Ngu ăn mì gì!!! Ôi, cố nhịn cho

qua vậy. Thế rồi Tô Hòa nói vọng vào phía sau bức rèm:

- Và hai bát mì bò nữa, đừng quên đấy!

- Vâng! - Từ phía sau bức rèm vọng ra tiếng đáp qua quýt.

Tô Hòa đấm xuống bàn. Cú đấm ấy khiến co phát hiện ra một số vấn đề mà

trước đây không chú ý, ví dụ như: Vì sao những chiếc đĩa đựng gia vị ở đây đều sứt miệng? Vì sao những đôi đũa dùng một lần ở đây lại thô ráp đến vậy? Vì sao những chiếc bàn trông bẩn thỉu thế và lại khập khểnh, không đều nhau? Vì sao tất cả những thứ rất đỗi bình thường trong cuộc sống của cô, khi có sự xuất hiện của Ôn Nhan Khanh lại bỗng nhiên trở nên khiếm khuyết một cách lộ liễu đến thế? Và lần đầu tiên cô nhận ra rằng, cô và người đàn ông đang ngồi đối diện kia không thuộc về cùng một thế giới.

Tô Hòa ngước mắt lên nhìn Ôn Nhan Khanh, bỗng nhiên một ý nghĩ le lói trong đầu: Người này có tồn tại thật không nhỉ? Có thật anh ta đang ngồi đây không? Có thật anh ta đang xen vào cuộc sống của cô từng chút, từng chút

một?

Trong lúc Tô Hòa đang nghĩ ngợi linh tinh, thì ông chủ bê ba bát mì ra, trong đó có một bát sứ hoa màu đen tinh xảo bên trong là những sợi mì bóng mượt, bên cạnh còn có tám chiếc đĩa với đủ các loại gia vị. Hai bát còn lại là loại bát sứ thô, bên trong là món mì bò chỉ có lèo tèo ít sợi mì, đem so sánh với bát mì kia mới thấy chúng thảm hại đến mức nào.

Chuyện này mà có thể bỏ qua thì không hiểu chuyện gì là không thể bỏ

qua! Tô Hòa đập bàn đứng dậy:

- Ông chủ, vì sao bát mì của anh ấy nhiều như vậy, còn bát mì của chúng

tôi lại ít như vậy?

Ông chủ quán nhìn với ánh mắt coi thường, đáp lại giọng lạnh tanh:

- Vì bát của anh ấy là mì trộn tương, còn của các cô là mì bò.

- Vậy thì tôi cũng ăn mì trộn tương!

- Xin lỗi, quán này không có mì trộn tương.

Tô Hòa cảm thấy càng tức giận hơn, ở đâu ra cái loại người nói bừa mà

không thấy ngượng như vậy:

- Vậy thì sao lại có cho anh ấy?

- Đó là trường hợp đặc biệt.

-Vậy tôi cũng muốn một bát mì được làm đặc biệt.

- Xin lỗi, nếu đã là trường hợp đặc biệt thì chỉ dành cho người đặc biệt mà

thôi.

Nói xong câu này, chủ quán vắt chiếc khăn mặt lên vai, rồi quay bước đi vào trong bếp. Tô Hòa nhìn bát mì bò rồi lại nhìn bát mì trộn đẹp đẽ và khác biệt hẳn với tất cả mọi thứ trong quán, nhìn mình rồi lại Ôn Nhan Khanh đẹp

đẽ khác hẳn với tất cả mọi người trong quán, đặt đũa xuống. Cố nhịn vậy!

Xem ra, ông chủ quán này cũng là một người chuộng hình thức! Hừ, "Ôn đại biến thái" đúng là có khả năng thu hút những người đồng tính. Không thèm tranh hơn với anh ta nữa, có thắng cũng