
chịu vươn lên, thì lẽ đương nhiên là sẽ bị đào thải, chẳng có liên quan gì đến giáo viên cả.
Có điều, khó khăn lắm mới vào được S.S, các học sinh khác đều rất cố gắng vẫn còn chưa ăn ai, chỉ có Diệp Nhất là vẫn cứ nhơn nhơ như không.
Vì sao cậu ta lại có thể nhàn nhã đến như thế nhỉ?
Tô Ngu vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Diệp Nhất, kết quả là bị cậu ta phát
hiện ra nên nghiêng đầu sang, hỏi:
- Có chuyện gì à?
Tô Ngu vội thu ánh mắt lại, lắc đầu, thu dọn sách vở chuẩn bị cho tiết học
tiếp theo. Không ngờ, Diệp Nhất đi tới trước bàn của cô, ngồi xuống, hai tay chống cằm, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Bốn mắt hai người nhìn nhau, Diệp Nhất cười toét miệng, chỉ vào tai:
- Cậu không nghe được phải không?
Cả Quan Tiểu Đông và Tạ Thanh Hoan đầu ngạc nhiên quay lại nhìn.
Vì cô không hề để lộ ra dấu hiệu gì khác thường, hơn nữa, các giáo viên
cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, nên không ai nghĩ rằng người bạn học trông rất nền nã, e thẹn ấy lại không nghe được. Tô Ngu không mấy để
tâm đến chuyện này, vì từ nhỏ đến giờ cô đã trải qua rất nhiều lần như vậy.
Hồi còn nhỏ xíu, cô không biết vì sao khách đến thăm nhà thường nhìn cô
bằng ánh mắt rất lạ.
Sau này, khi vào học trong trường dành riêng cho trẻ khuyết tật, nhờ sự chỉ bảo của thầy cô giáo, Tô Ngu mới biết rằng mình khác với những đứa trẻ bình t h ườn g .
Thầy cô trong trường nói, trên thế giới này có một thứ gọi là: Âm thanh. Các em đã bị mất đi quyền nghe thấy âm thanh, nhưng không sao, vì các em vẫn nhìn thấy, sờ thấy, nếm được, cảm nhận được. Các em có trí tuệ, và nhờ điểm này nên các em có thể làm quen và chạm vào thế giới này bằng cách riêng của mình.
Thầy cô giáo nói, không nên cảm thấy tự ti và ấm ức vì khuyết tật của mình, vì trong thời đại này người ta hơn nhau là ở cái đầu, ở trí tuệ, mà ở điểm này thì các em không hề thua kém những người khác.
Thầy cô giáo nói rất nhiều, nhưng đều không bằng câu nói của mẹ:
"Vì con gái yêu của mẹ là một nàng tiên cá, nên để có được một linh hồn
bất diệt, con đã phải đánh đổi nó bằng âm thanh từ giọng nói của mình".
Nàng tiên cá là truyện cổ tích mà Tô Ngu thích nhất.
Để có được linh hồn bất diệt, nàng tiên cá đã dùng giọng nói của mình để
đổi lấy đôi chân của con người. Vì vậy, cô tin chắc rằng để có được điều gì đó, cô đã phải đánh đổi khả năng nghe để đến với thế gian này.
Mẹ từng nói: "Thế gian này rất công bằng. Để được một điều gì đó thì sẽ phải bỏ ra một cái giá".
Vì vậy, không cần phải tự ti, không cần phải sợ hãi, sự khiếm khuyết trên cơ thể chẳng qua chỉ là cái giá bỏ ra để thực hiện giấc mơ mà thôi.
Tô Ngu mỉm cười, dưới ánh nắng mặt trời, các đường nét trên khuôn mặt toát lên một vẻ cương nghị và đẹp đẽ.
- Ừ - Cô gõ chữ lên màn hình điện thoại cho Diệp Nhất nhìn: "Mình bị điếc
bẩm sinh, vì thế chỉ có thể đoán được lời nói của mọi người bằng cách nhìn
khẩu hình."
Diệp Nhất nói:
- Vậy, cậu có biết nói không?
Tô Ngu tiếp tục gõ chữ lên điện thoại: " Có. Nhưng mình nói không được
hay lắm, vì phải cô gắng phát âm để nói, nên nói rất chậm".
Diệp Nhất trầm ngâm trong mấy giây, rồi đột nhiên đưa tay ra, "tạch" một cái, gập ngay chiếc điện thoại di động của Tô Ngu lại.
Tô Ngu vẫn chưa hết ngạc nhiên thì thấy Diệp Nhất nói:
- Vậy thì, hãy nói chuyện với mình. Mình sẽ không chê cậu nói chậm, cậu cứ
nói đi! - Cậu ta chớp mắt - Không được gõ chữ nữa, mình muốn đối thoại với cậu.
- Mình - Tô Ngu dừng lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi và đầy vẻ khích lệ của Diệp Nhất, bèn thu hết can đảm nói tiếp - Rất, vui, được, làm, quen, với, cậu.
- Thấy chưa, cậu đã nói rất tốt đấy chứ! - Diệp Nhất vuốt mái tóc dài của cô với vẻ rất thân thiết - Mình cũng rất vui được làm quen với cậu, tiểu mĩ nhân ạ.
Đôi mi của Tô Ngu khẽ rung lên, mặt thoắt trở nên đỏ bừng.
Thực ra, khi ở cùng với Tô Hòa, Tô Hòa đã yêu cầu cô phải nói bằng lời; khi
ở cùng cha mẹ, hai người cũng khuyến khích cô tận dụng mọi cơ hội để nói.
Nhưng, tất cả vẫn khác với bây giờ.
Vì, cha mẹ và chị đều là người trong nhà.
Còn người này là người ngoài.
Một bạn học vừa mới quen, giao tiếp chưa nhiều, sao lại có thể tùy tiện yêu
cầu một cách thẳng thừng như vậy với mình chứ?
Diệp Nhất, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối sao?
Sự tự tin quá mức ấy, có đôi chút khiến người ta
Tan học, Tô Ngu nhận được tin nhắn của Tô Hòa, nói rằng phải chạy lấy tin
nên không thể đến đón cô được và bảo cô đi xe bus về nhà, đây là lần đầu tiên cô tới bến xe bus ngoài cổng trường.
Đó là một bến xe hơi hẻo lánh, chỉ có tuyến 326 chạy qua. Có điều rất may
điểm cuối của tuyến 326 chính là khu Mĩ Cảnh Gia Viên - nơi hai chị em ở.
Trong lúc chờ xe, Tô Ngu nhìn thấy Tạ Thanh Hoan cũng đi về phía cổng trường, một chiếc Cadillac chạy đến, tài xế mặc đồng phục xuống xe mở cửa sau, Tạ Thanh Hoan vào xe, rồi chiếc xe lao vút đi.
Cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim ảnh, vậy mà lúc nãy nó lại diễn ra trước mắt Tô Ngu một cách hết sức chân thực, cô chợt nhớ đến chiếc xe Volkswagen Phaeton của th