XtGem Forum catalog
Rực Rỡ Màu Phong

Rực Rỡ Màu Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321583

Bình chọn: 8.5.00/10/158 lượt.

i không được phản bội ta. Nàng có làm được không?"

"Ta sẽ không phản bội người."

Ran nhanh chóng tiếp lấy ánh mắt ấy. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Tất cả những gì cô làm, chỉ là trả đủ cho anh những gì cô nợ anh mà thôi..

Thời gian trôi qua, những ngày trong phủ khiến cô cảm thấy một tấm bình phong đang che lấy đôi mắt của mình, có rất nhiều chuyện cô không được phép biết. Ran không hiểu vì sao, mình lại không thấy anh lui đến nơi ở của mình nữa. Có chuyện gì với anh sao?

Ran chợt cảm thấy buồn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt đi.

Một ngày, khi những bông tuyết rơi trắng những bậc khung cửa. Ran trầm ngâm khi nhận ra anh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cô vội chạy đến, lau những bông tuyết rũ trên người anh, đôi mắt anh phiêu du ở đâu đấy, chính cô cũng không chạm đến được. Rồi anh nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt màu xanh tím của cô.

"Ta có chuyện muốn nói với nàng"

Ran nhìn anh, không hiểu.

"Nàng tuyệt đối không được từ chối"

Ran nhìn anh, có lẽ lần này anh thật sự muốn cô báo đáp mình đây mà. Ran cảm thấy có chút xót xa, nếu không như thế, liệu cô có thể ở bên anh đến bây giờ không? Ran chầm chậm gật đầu. Dù gì đi nữa, cô cũng đã hứa, tuyệt đối sẽ làm.

Mạng của cô, thuộc về người này.

"Chàng nói đi"

"Chúng ta lập tức thành thân"

Ran kinh ngạc. Cô nhìn đôi mắt màu trời nồng nàn, cô không hiểu gì cả. Rồi cô chợt hỏi anh, một câu hỏi chặn lại thái độ của anh.

"Nhất định phải thành thân? Chàng yêu ta sao.. "

"Nàng đã từng hứa, sẽ làm mọi thứ cơ mà? Nàng có đồng ý không?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, Ran nghe trong tim một tràn gợn sóng.

"Vâng, chúng ta thành thân.. "

Những ngày sau đó, Ran nhận ra có rất nhiều người hầu được điều đến phòng của cô, họ hầu hạ cô, cô gần như chết ngộp trong những lời xu nịnh, cùng những lời chúc xáo rỗng từ những người này. Tuyệt đối không có tin tức gì về anh.

Đêm đó, Ran bước đi trên hành lang. Cô nhìn những bông hoa nở về đêm, màu tím lung linh dưới lớp màn đen của trời đêm. Ran vuốt ve chúng, cho đến khi dừng lại ở một thân ảnh bé nhỏ. Ran nhìn thấy anh, đang ôm một cô gái. Ran nghe tim có chút ngỡ ngàng, giọng của họ, đến với cô như thể chính cô đang đứng bên đó.

Dưới hồ, hai cái bóng chạm vào nhau, ôm lấy nhau. Ran chưa bao giờ thấy anh dịu dàng đến thế, ấy vậy mà cô tưởng những điều đó chỉ dành cho mình thôi chứ. Giọng anh nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc màu tro đậm của cô gái.

"Kagami.. nàng đừng khóc"

Anh an ủi, gạt đi giọt lệ trong mắt cô. Kagami không trả lời, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở.

"Chàng đã hứa là sẽ lấy thiếp.. vậy mà tại sao?"

Anh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng.

"Một thời gian thôi, ta nhất định sẽ cưới nàng, để nàng danh chính ngôn thuận mà vào phủ Kudo"

Kagami không biểu cảm, vẫn yên lặng. Ánh mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt của cô, Ran nghe lòng chua xót lạ thường. Phải rồi, anh vì cô gái ấy.. dường như cô chỉ là kẻ thừa ở đây, Ran khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cô dành cho anh. Cảm thông, và tất cả chỉ có một thoáng ngỡ ngàng từ con ngươi màu đại dương.

Hai ngày sau, họ lấy nhau.

Ran nhìn những bông tuyết bên ngoài sân, gió đưa hơi lạnh tràn vào phòng, len lên chiếc giường mình cô đang ngồi. Ran siết chặt những mảnh lụa trong tay, chờ đợi.

Thời gian cứ thế trôi qua, một giờ, hai giờ.. Ran bắt đầu hiểu ra.

Nụ cười khẽ nở trên môi.

Đêm tân hôn, mà chính người đã nắm chặt tay cô trong sảnh đường, không hề có ở đây.

Ran nhìn thấy trong lòng một chuỗi cảm xúc. Nhưng rồi cũng khẽ tan biến đi. Anh là ân nhân của cô. Tuyệt đối cô không được phép hối hận.

Gió lạnh buốt, khẽ tràn qua những tấm màn, đưa chúng lơ lửng trong không gian.

Cuối cùng, khi đêm dần tàn, anh cũng vào phòng. Vén khăn che cho cô, đôi mắt vẫn nhìn cô. Dường như anh đang chờ đợi một cái gì đó từ cô, nhưng tất cả chỉ là một đôi mắt xanh tím, nhìn anh không hề ngạc nhiên. Anh ngồi xuống giường, Ran nghe thấy một mùi hương linh lan thoảng qua.

Cô không biết sao, lòng lại khẽ xót xa.

"Nàng không ngủ suốt đêm sao?"

"Đêm qua là đêm tân hôn của chàng, không có chàng.. "

Ran ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Nhưng rồi, anh cũng nói, giọng âm trầm đến mức đáng sợ.

"Ta đã ở phòng Kagami"

Ran không bất ngờ vì câu nói đó, cô khẽ cười. Đứng dậy, vì đã ngồi chờ cả đêm, nên đầu gối cô đứng không vững.

"Việc chàng muốn ta làm tiếp theo, phải chăng là cưới Kagami cho chàng?"

Anh nhìn cô, rồi đôi môi chợt nở nụ cười chế nhạo. Ran lấy những trang sức trên đầu mình xuống, chải lại mái tóc của mình. Cô nghe thấy giọng anh phía sau.

"Phải."

Ran cười nhạt.

"Được, ta sẽ giúp chàng"

Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, chiếc lược trong tay cô rơi xuống, nền đất vang lên một tiếng cạch. Cô bối rối nhặt nó lên, Ran nhìn bóng người vừa ra khỏi đó. Nếu làm như thế này, anh có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Kagami, bởi Ran là chính thất, mà cô có hoàn toàn quyền cưới thêm thiếp cho anh. Mỉa mai thay, có cần đi đường vòng đến thế không?

Ran nhắm mắt lại, lau hết phấn son trên gương mặt.

"Miễn là điều chàng muốn, điều gì em cũn