
khái của một học sinh top đầu trường! Không thể để anh ta nắm điểm
yếu!
Tôi biết thế nhưng...vấn đề tôi đang nghĩ là tại sao? tại sao anh ta lại hẹn tôi ở nhà của anh ta? Nơi đó nghe có vẻ nguy hiểm nhưng tôi đành
đồng ý vì đây là cuộc hẹn bí mật. Tôi vẫn tưởng tượng đến một tòa lâu
đài âm u và một hoàng tử lạnh lùng~giống như nhiều câu chuyện tình cảm.
Anh ta sẽ thật cool khi ở trong biệt thự sang trọng. Tất nhiên vì anh ta là người thừa kế của tập đoàn truyền thông lớn nhất Châu Á.
Có khi nào nơi đó anh ta đã từng mời nhiều em khóa dưới đến hay không? Dù gì thì anh ta cũng là một kẻ đào hoa.
Thế nhưng ý nghĩ đó tắt ngấm khi tôi dừng chân trước địa chỉ mà anh ta đưa cho.
Đây là một quán ăn nhỏ và trông có vẻ cũ kĩ. Có khi nào tôi nhầm k?. Ai mà tin đây là nhà anh ta chứ!
Nhưng khi tôi còn ngơ ngác đã nghe tiếng gọi từ tầng 2.
-Đến rồi à? Mau lên đây đi!
Tôi ngước lên nhìn. Đó là Tử Long! Đích thị
là anh ta, với một chiếc áo phông trắng và chiếc quần hoa sặc sỡ. Tôi
cảm thấy thất vọng vô cùng. Những tưởng tưởng mơ mộng đã bay theo làn
khói.
Tôi đi lên những bậc thang cũ và tối om. Căn gác nhỏ chật trội là nơi hoàng tử của trường ở.
Anh ta thản nhiên mời tôi vào phòng và vẫn cười toe với bộ quần áo độc của mình. Một tâm hồn ngây thơ hiếm có. Tôi chịu thua!
Căn phòng của con trai, bừa bộn, quần áo được vo tròn 1 đống, chỉ có tạp chí và không hề có 1 cuốn sách nào. Máy tính và loa đĩa chiếm cả nửa
căn phòng. Chỉ còn chừa cái ghế cho tôi ngồi.
Anh ta cười cười rồi bảo tôi chờ một lát.
Đây là cuộc sống của sinh viên ở trọ! Đúng vậy, vì đây là cuộc đời chứ
đâu phải truyện tranh. Tôi thở dài được vài hơi thì anh ta đi về với 2
tách cà phê.Tôi cười gượng gạo hỏi:
-Anh sống ở đây sao?
-Ừ, bố mẹ anh đều ở nước ngoài. Con bé em họ đã hất cẳng anh ra khỏi nhà cô nên giờ anh ở đây!
-À, ra vậy! Nhưng hình như anh vừa ngủ dậy! Anh không nhớ cuộc hẹn sao?
-Anh không nghĩ em đến sớm như vậy. Em thích hẹn hò vào sáng sớm như vậy sao?
-Hẹn hò!_Tôi choáng váng nghe mấy từ đó được nói ra thản nhiên.
-Vậy lần sau anh sẽ dậy sớm đón em nhé!
-À...ờ...
Tôi cũng chẳng biết mình nói gì nữa. Và lúc
sau cả 2 đã ở ngoài đường. Chúng tôi chưa từng nói chuyện và giờ anh ta
nói mình hẹn hò, làm sao lại xảy ra như thế. Tôi đã nghĩ gì khi tỏ tình
với anh ta nhỉ??? Tôi muốn một cuộc hẹn hò lãng mạn với một anh chàng
đẹp trai cơ mà. Tôi ngước nhìn trời....hôm nay thời tiết còn âm u và đầy mây đen. Thậm trí ông trời cũng không ủng hộ chuyện này.
Mong rằng hôm nay đừng xảy ra chuyện gì ngoài mong đợi của tôi nữa.
Hai người đi quanh công viên. Tử Long có thể rất rôm rả với đám con gái nhưng lại chưa từng tìm hiểu tuýp người như Kiếm Bình.
Cậu ta thường nhìn Kiếm Bình khi nhỏ mang tài liệu đến lớp hắn. Lúc đó
có lẽ Kiếm Bình cũng chẳng hề để ý là có người đang nhìn mình từ xa...
Trông nhỏ có vẻ ngoan ngoãn và thông thái nên hắn chỉ muốn hẹn hò một
lần xem sao. Thực hư chuyện này thế nào thì chẳng ai biết được.
-Sao chúng ta không bơi thuyền nhỉ?_Kiếm Bình chỉ ra phía bờ hồ.
Nhỏ đã từng nghĩ qua khung cảnh chỉ có 2 người bơi thuyền và ngắm hoàng
hôn. Tất nhiên giờ mới là buổi sáng nhưng nó cũng sẽ không làm giảm mất
sự lãng mạn. Và biết đâu nó sẽ làm cả 2 bớt gượng gạo đi.
Cả 2 đi thuê chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu trèo.
-Anh hẹn hò bao nhiêu lần rồi
-Chưa bao giờ!
-Hả??? Anh đùa à.( sốc)
-Anh biết mọi người nghĩ anh đào hoa nhưng trên thực tế thì đó chỉ là lời 1 phía thôi ( cười)
-Em cũng chưa bao giờ.
Tử Long khua mái chèo chầm chậm. Hắn đang phân vân...:
-Khi em đứng dưới trời mưa, những lời đó là thật lòng sao?
Thật lòng ư? Kiếm Bình! Nhỏ chưa bao giờ
biết yêu là gì, việc tỏ tình hay thích ai đó chỉ là hành động theo xu
hướng mà thôi. Nhỏ chỉ muốn có bạn trai lí tưởng và hẹn hò lãng mạn.
Nhưng ưu điểm của Kiếm Bình là cực kì thẳng thắn ( đôi lúc rất bốc
đồng).
-Không! Em chỉ muốn nói thử xem sao thôi.
-Ha ha ha!
-Sao vậy?
-Em thẳng thắn làm anh hơi buồn thôi.
-Buồn mà còn cười. Dây thần kinh nào của anh có vấn đề vậy!
-Này kính cận, anh cũng ko thích em đâu.
Anh chỉ muốn thử quen một người kì lạ xem sao thôi.
-Kì lạ ư!!! Chỉ vậy thôi hả ( thở dài)
-Sao thế?
-Mấy ngày em suy nghĩ sao anh lại làm như vậy. Cuối cùng lí do chỉ bấy nhiêu ư!
-Em luôn suy nghĩ mọi việc như vậy sao. Cuộc sống chỉ đơn giản là sống thôi!
-Hừ, anh là một người thiếu nguyên tắc và kỉ luật! Vậy cuộc hẹn kết thúc ở đây!
-Hì hì!
-Cười cái gì nữa, về thôi_Kiếm Bình nâng gọng kính và khua khoắng mặt nước. Có vẻ nhỏ hơi bực bội vì lí do củ chuối đó.
Nhỏ luôn sống trong thế giới của nguyên tắc và kỉ cương nên những hành
động bừa bãi và thiếu suy nghĩ của người khác làm nhỏ đau đầu.
Trong khi đó anh chàng "ngây thơ luôn tỏ ra cool" lại rất vui vẻ như chẳng có chuyện gì.
Họ không hề để ý là vì thời tiết ngày một xấu mà chẳng còn ai bơi trên
hồ nữa. Và câu chuyện làm họ không hề để ý là họ đã bơi đến giữa hồ từ
lúc nào.
ẦM....Ầm..
Xẹt...xẹt....
-Trời sắp mưa rồi. Chèo mau lên đi_KB vừa giục vừa đ