Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322081

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

thôi, nhìn mọi thứ và suy tư về đời. Việc làm như thế khiến đời tôi như dài

hơn và trông tôi cũng chẳng khác nào bà thím của họ.

Chúng tôi trái ngược, đó là sự thật.

Và một điều đáng buồn hơn nữa là lúc nào quanh họ cũng có 2, 3 cô gái

khác. Họ thản nhiên ôm eo, khoác vai rồi thầm thì với nhau giữa bàn dân

thiên hạ. Thật là hết chỗ nói. Dù tôi là một người có phần truyền thống

nhưng họ cũng quá mức khoa trương.

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào phía đó với hình 2 ngọn lửa bập bùng. Bất ngờ anh ta cũng ngước lên nhìn tôi...Thịch...thịch...Lại ánh mắt đó.

Anh ta có thật đang nhìn tôi không nhỉ. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi nhìn vào mắt anh ta.

Thật may là có người gọi nên anh ta đã đi vào lớp nếu không mặt tôi sẽ nổ tung vì đang đỏ phừng phừng.

Hôm nay chúng tôi học nhạc và chẳng biết xui hay hên mà phòng nhạc kế

lớp đó. Tôi cũng nhân cơ hội ghé qua đó xem có chuyện gì không. Bất ngờ

hơn tôi tưởng...anh ta đang làm gì thế kia??? Ngồi trên ghế giáo viên và múa thước sao! Anh ta thật là...to gan, với cương vị cán bộ lớp tôi

chắc phải lôi anh ta xuống mất. Vậy mà ở dưới họ chỉ cười ồ lên vui vẻ

vì những trò đùa và giả giọng giáo viên của Tử Long.

Tôi không ngờ ngoài vẻ cool lại là một con người trẻ con đến vậy.

Tôi dần phải suy nghĩ lại cách nhìn người của mình. Trong đầu tôi anh ta khác hoàn toàn, đáng lẽ là một người ngọt ngào và lãng mạn!!!

Tôi đi về lớp mặc cho đám bạn vẫn ngắm hắn từ xa và trầm trồ nọ kia.

----------------

-Tử Long, xuống đi

Hắn nhìn ra ngoài, Tiểu Bình đã đi mất hút.

-Con bé đó khó tính quá nhỉ. Mất công mày bày trò cho nhỏ xem rồi!

Tử Long đi về chỗ nằm dài thườn thượt. Vẻ

ngoài cáu kỉnh của Tiểu Bình làm hắn đôi khi thấy sờ sợ. Nhỏ trông chẳng khác nào bà chị chằn tinh của hắn.

Vũ Luân vỗ vỗ vai Tử Long an ủi:

-Hay mày hẹn nhỏ đi chơi đi.

-Chẳng phải là nhỏ tỏ tình với mày sao? Nếu mày mời được nhỏ đi tức là

nhỏ cũng có vẻ thích mày. Còn không thì mày bị out. Check thế chẳng phải đơn giản sao!

Tử Long đồng ý và quyết tâm sẽ hẹn hò Tiểu

Bình. Đầu tiên hắn phải lập danh sách những nơi nhỏ hay đến: thư viện,

lớp học thêm, nhà gửi xe, phòng giáo viên, buổi họp cán bộ.....Tất cả

đều là những nơi hắn chẳng bao giờ đến.

Tất nhiên hắn phải đội mũ và đeo khẩu trang. Chẳng ai muốn bị từ chối giữa chốn đông người và hắn lại là hot boy của trường.

-----------------

Như thường lệ, tôi đến thư viện vào buổi

chiều thứ 7. Hôm nay không có bài tập nhưng ở nhà cũng nhàm chán vì vậy

mà tôi vẫn lên thư viện chỉ để nhìn người. Nhiều đôi thậm trí lấy đây là chốn hẹn hò bí mật. Họ chốn sau nhưng giá sách và thủ thỉ đủ điều. Thật sự là khi bước qua tuổi 18, mọi chuyện đều khác. Học sinh cấp 3 thường

thì phải nắm tay trong ngăn bàn, hoặc hẹn đến những chỗ bí mật. Nhưng

khi đã 18 tuổi, họ công khai mọi lúc mọi nơi, họ ôm nhau khi ngồi ghế

đá, hôn nhau trong lớp và giờ là hẹn hò ở thư viện.

Tôi đang ngán ngẩm về mọi chuyện thì ở đâu ra một gã lạ hoắc đến gõ đầu

tôi. Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào cái kính đen của gã:

-Chuyện gì vậy?

Hắn ta không nói lời nào ngang nhiên kéo tôi đi, thế nhưng mọi người nhìn tôi mà chẳng phản ứng giúp đỡ nào. Chuyện

gì đang diễn ra vậy? Tôi bị kéo vào giữa 2 giá sách cao và không người

-Làm gì vậy!

-Suỵt!_Hắn bịt mồm tôi lại và đẩy người tôi sát kệ sách.

Tôi đang tự hỏi hắn muốn gì nhưng không cần nữa, có lẽ đó là một tên biến thái.

Chúng tôi giằng co nhau nhưng phần thắng đã nghiêng về hắn. Hắn vừa túm tay tôi vừa nói:

-Em muốn mọi người trong thư viện đều biết sao?

Giọng nói này nghe quen quen và khi tôi vừa

kịp láng máng nhận ra thì chồng sách đã đổ ụp xuống đè bẹp 2 chúng tôi.

Tôi không thể thở nổi vì sức nặng của một người con trai và cả một giá

sách. Chúng tôi đã ôm nhau và thở hổn hển cùng nhau. Mọi người đã nhanh

chóng lại kéo chúng tôi lên, chẳng hiểu sao sau đó anh ta cứ cười đến

mức tôi phải kéo anh ta ra khỏi đó để mọi người khỏi nhìn. Tôi nghĩ đó

là điên rồ, nhưng anh ta lại nghĩ đó là lãng mạn. Vậy điều đó là

romantic or crazy?

-Xin lỗi_Anh ta xin lỗi mà vẫn cười sằng sặc!

Tôi chẳng thấy anh ta có nét nào cool nữa. Đổ vỡ!!!

Tôi nhìn với nét mặt khó chịu như thường ngày:

-Anh đến đây có chuyện gì vậy?

Nhìn nét mặt của tôi thì chẳng ai đùa được

nữa. Cuối cùng anh ta cũng ngừng cười. Đây là lần đầu anh ta bị sách đè, có lẽ một người chẳng bao giờ đọc hết 10 quyển sách thì đây là một điều hạnh phúc. Tôi có thể thông cảm.

-Chuyện hôm trước em nói...

Nghe đến đây tôi im lặng chăm chú nghe, tôi cảm thấy lo lắng vì những gì sắp nghe, có lẽ anh ta đến để nói kết thúc.

-Anh nghĩ chúng ta cần gặp nhau một buổi để nói rõ hơn.

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, dù sao anh ta cũng là đàn anh. Chúng tôi trao

đổi số điện thoại và quyết định gặp nhau vào ngày mai. Liệu anh ta sẽ

nói cái gì đây????

Đây là

lần đầu tiên tôi đến một cuộc hẹn chỉ có 2 người. Và người đó lại là

người tôi thích suốt những năm cấp 3. Tôi mong mình sẽ không làm gì ngớ

ngẩn trước mặt anh ta. Tiểu Thanh đã dặn dò tôi hàng trăm lần: Phải giữ

khí


Snack's 1967