
không phải là lớn giọng: “Chuyện như thế này về sau không cần nói giỡn nữa, thực đả thương người.”
Nhớ lại một đoạn chuyện cũ, lệ nóng làm tôi mơ hồ tầm mắt của tôi, tôi thực ngốc, thực khờ, chúng tôi từ nhỏ đã biết nhau, nhưng mà mỗi lần chúng tôi gặp lại, đều là anh một lần nữa tự giới thiệu …..
Tôi là Trần Lăng……..Anh là Trần Lăng….
Tôi cứ nghĩ mình đã đem anh khắc vào óc vào tim, anh có hóa tro tôi đều nhận ra được…
Nhưng mà, tôi căn bản không nhận ra anh, một là cũng chưa nhận ra được !
Thực đả thương người, thực sự đả thương người a !
Âm di động vang lên, đến số máy tôi cũng không có tâm tình xem, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp điện thoại.
“Vâng ?”
Bên kia một giọng nói thực nhàn nhã truyền tới, đánh tan hy vọng của tôi: “Xin chào, Diêu Băng Vũ, tôi là Âu Dương Y Phàm”
“Âu Dương tiên sinh, tôi muốn gặp…Lâm Quân Dật, anh có biết anh ấy ở nơi nào không ?”
Điện thoại vang lên giọng nói mang theo chút hờn giận không rõ ràng: “Diêu tiểu thư, đến lúc này, cô không nghĩ nên buông tha cho anh ấy sao ?”
“tôi …”
Anh ta đánh gãy lời tôi: “Cô tột cùng muốn thế nào mới hài lòng ? Làm cho tình trạng của anh ấy trở nên quyết liệt, muốn cùng Đồng Tích giải trừ hôn ước sao ?”
“Tôi vừa mới biết anh ấy là Trần Lăng”
“Biết thì thế nào ?” Phản ứng của anh ta cũng thực bình tĩnh, có thể thấy được anh biết chuyện của của tôi cùng Lâm Quân Dật.
“Tôi…”
Anh ta lại đánh gãy lời tôi: “Cô muốn bù lại, vẫn muốn vãn hồi cái gì đó ư ? Diêu tiểu thư, chuyện giữa hai người trong lúc đó tôi vốn không nên hỏi tới, nhưng Lâm Quân Dật là bạn của tôi, tôi vẫn muốn hỏi cô một câu. Năm đó cha của Lâm Quân Dật phát lại chứng ung thư, từ trong phòng phẫu thuật đẩy ra, cô đang ở đâu ?”
Điện thoại trong tay gần như không thể giữ nổi, tiếng sấm thật lớn như nổ vang bên tai….
Điện thoại truyền đến giọng nói đầy phẩn nộ nói cho tôi biết: “Cô ở cùng với người chồng hiện giờ của cô…… người cùng cô ở dưới lầu thong thả bước rồi do dự rời đi, đúng không ?
Điện thoại trong tay tôi rơi xuống, va chạm không chỉ có bề mặt mà còn có linh hồn tôi…
Ngày đó, tôi chỉ nghĩ đến những lời nói của cô gái kia, thậm chí bỏ đi khỏi nhà một thời gian bao lâu cũng không ý thức được, chưa bao giờ nghĩ tới tôi chưa bao giờ về muộn như vậy, Trần Lăng sẽ lo lắng cho mình, sẽ đi tìm mình.
Để cho Trần Lăng ở vườn trường nhìn thấy tôi cùng Ngô Hàng, ở trên lầu tro mắt nhìn tôi cùng anh ta kéo kéo đẩy đẩy, khóc lóc bước đi, lại nghe tôi lừa anh là ra ngoài cùng một người bạn, anh như thế nào vẫn cười !
Khi anh ở trong nhà hàng cơm tây gặp tôi cùng Ngô Hàng, nhìn anh ta nắm tay tôi, anh như thế nào vẫn cười được…..
Anh đối với tôi lừa gạt, uy hiếp cũng chỉ ngoài mặt để cố lưu một chút tình, khác với anh, tôi rõ ràng là người phụ nữ bóp chết tâm anh cũng là người anh không quên được !
……..
Tôi bổng nhiên nhớ tới 1 chuyện quan trọng hơn.
Ung thư ? Âu Dương Y Phàm từng nói qua, cha của Quân Dật là do tế bào ưng thư di căn thành ung thư , đó là thời điểm Lâm Quân Dật vừa vặn rời nhà trốn đi….
Tôi nhặt điện thoại lên, mới phát hiện Âu Dương Y Phàm dùng điện thoại của Lâm Quân Dật gọi đến.
Không kịp nghĩ vì cái gì, tôi gọi lại, tiếp máy vẫn là Âu Dương Y Phàm.
“Âu Dương tiên sinh, anh có thể chuyển máy cho anh ấy không, tôi có lời cần nói cho anh ấy.”
“Anh ấy sẽ không nghe, tôi cũng hi vọng sau này cô không cần tiếp tục gọi tới nữa.”
“Chờ đã, anh nói khi cha anh ấy phát bệnh, khi đó anh ấy vẫn ở trong nước phải không ?”
Bên kia điện thoại Âu Dương Y Phàm nói chuyện như đang xả giận: “Đúng vậy. cha Quân Dật sợ anh ấy khó xử nên không nói cho anh ấy, cho đến khi tính mệnh bị đe dọa, mới gọi điện bảo anh ấy về….cô có nghĩ tâm tình của anh ấy lúc đó như thế nào không ?”
“Tôi có thể…” Tôi chính mắt nhìn thấy, anh quỳ trên mặt đất , hai tay ôm đầu thấp giọng nghẹn ngào.
Cảnh tượng này vẫn lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ của tôi, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu trong đó là hối hận cùng khó xử.
Năm đó anh bàng hoàng, bất lực, anh mâu thuẫn, giãy dụa, không phải là kẹt giữa hai cô gái, mà là giữa thân tình cùng tình yêu.
Nếu tôi biết được anh ấy ở Mỹ đã có cuộc sống mới, lại vì tôi mà anh rời bỏ người cha yêu thương, ông nội hết lòng bồi tài, vị hôn thê thắm thiết, thì nhất định tôi sẽ ép buộc anh quay về, bất luận là dùng phương pháp gì…..Đối với chuyện của anh, tôi một chút cũng không biết !
“Khi anh ấy quyết định thẳng thắn nói tất cả cho cô, hy vọng cô có thể hiểu anh ấy, chờ anh ấy trở về. Nhưng cô đi rồi ngay cả lời giải thích hợp lý cũng không lưu lại….”
“Anh ấy ở nơi nào ? Tôi muốn trông thấy anh ấy” Bất luận như thế nào, tôi vẫn muốn gặp anh, cùng anh nói một câu: “em sai rôi !”
“Anh ấy ở nơi nào ư ?” Anh ta hừ lạnh, ngữ khí thực âm lãnh: “Vậy cô đã ở nơi nào ? Khi anh ấy bỏ đi tất cả những nơi cô có thể tới, ở ngoài cửa chờ đợi cô suốt đêm, người vì anh ấy mà đau lòng là Đồng Tích, cô ở nơi nào ? Khi anh ấy quỳ gối trước ông nội đau khổ mà cầu xin được vào gặp cha mình, cùng quỳ với anh ấy là Đồng Tích. Cô đã ở nơi nào, khi mà n