
một câu kia của em: Em nhớ anh !
Anh nói qua anh được người ta nhận nuôi, chính là anh chưa từng nói người nhận nuôi anh đang ở Mỹ, càng chưa từng nói qua anh ở Mỹ sống rất tốt…..
Lâm Quân Dật ?
Ba chữ này đột ngột xuất hiện lại như đang thiêu đốt trong đầu tôi !
Một người từ nhỏ sống ở cô nhi viện bé nhỏ lớn lên, một cậu bé nghèo khó cơ khổ ; Một người là thiếu gia nhà giàu học mười năm kinh tế tại Mỹ.
Một người bình thường không có gì đặc biệt, giấc mơ lớn nhất là có một gia đình bình yên. Một người năng lực hơn người, cả thế giới này hắn đều không thèm để vào mắt.
Một người ôn nhu thiện lương, một kẻ tâm cơ thâm trầm.
Một người tươi cười ấm áp như ánh mặt trời. Một kẻ nụ cười như ẩn ẩn lợi kiếm….
Hai người hoàn toàn bất đồng như vậy, vì cái gì lớn lên ngoại hình lại giống nhau như vậy ?
Tôi từng hoài nghi hai người họ có phải là anh em, bởi vì lớn lên ở môi trường khác nhau nên bọn có cá tính bất đồng….
Tôi cũng từng ảo tưởng hai người là một, chính là không thể đem bọn họ xếp chung một chổ. !
Suy nghĩ của tôi bị làm cho hỗn loạn thành một mảnh… “Năm năm” “Nuớc Mỹ” Những từ ngữ này không ngừng ở trong đầu tôi xoay quanh, nếu bọn họ là cùng một người….
Những vấn đề không thể giải thích được liên tiếp bị xâu lại một chổ, tôi từ hít thở không thông lại thoáng như tất cả đều thông suốt.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh nghe tôi giới thiệu về mình, anh cười đến châm chọc !
Bệnh đau bao tử nghiêm trọng như vậy, lại cách mỗi giò còn muốn uống một tách cà phế.
Quần áo trong tủ quần áo của anh, khúc nhạc trên xe anh, những món đồ thủy tinh trong nhà, còn có bộ phim lần đầu tiên chúng tôi cùng hẹn nhau đi xem….
Những chi tiết tôi chưa từng nghĩ đến, hiện tại nhớ tới….tựa hồ như tôi đã xem nhẹ rất nhiều chuyện không nên xem nhẹ.
Tôi đột nhiên đứng lên, hướng phía cửa chạy đi, tôi nghe thấy có người hỏi mình, muốn đi nơi nào.
Tôi không hề quay đầu.
Giờ phút này cái gì tôi đều không thể suy nghĩ được, tôi chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, tôi muốn đi gặp hắn….
Xe lửa lao đi thật nhanh, bóng đêm rơi xuống cánh đồng hoa cải dầu làm cho hình dáng của chúng cũng không rõ rệt nữa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra những bông hoa đang phiêu diêu trong gió…
Mấy tháng qua l lần nữa thoảng qua trong đầu tôi.
Nếu muốn dùng một lí do để giải thích cho sự cuồng điên cùng biến thái của Lâm Quân Dật, thì chỉ có thể là một, là hận ! Vì yêu mà sinh hận !
Lần đầu tiên anh trở nên khác thường, đưa tôi đến ngôi nhà mà anh không thường trở về, cũng chính vì một câu nói: “Trần Lăng, em nhớ anh !”
Khi anh bước vào phòng tắm, nói một câu không sai chút nào: Tôi đêm hôm khuya khoắc ở trong nhà anh cởi quần áo, căn bản là khảo nghiệm tự chủ của anh !
Anh làm như không thấy thì không còn làm đàn ông….
Anh không từ thủ đoạn ép tôi phải làm tình nhân của anh, còn một lần lại một lần cường điệu việc sẽ vứt bỏ tôi như thế nào, bởi vì trong lòng anh vẫn canh cánh việc bị tôi ruồng bỏ, lại vẫn yêu tôi như trước !
Hiểu nhau không phải là vô duyên….mà là qúa trể…..
Tôi hôm nay mới biết anh có bao nhiêu tôi, cho dù có hận bao nhiêu vẫn không chôn vùi được khát vọng trong lòng đối tôi.
Tôi chỉ nhìn thấy anh bức bách mình, chưa bao giờ nhìn thấy là chính mình một bước lại một bước bức anh vào góc chết không có đường lui, làm cho anh không thể kháng cự, cho dù biết tôi đã lập gia đình, vẫn cam nguyện cùng tôi làm thành một đôi tình nhân “yêu đương vụng trộm”….. Mà khi anh không còn mong ước gì khác, chỉ muốn cùng tôi tiếp tục giấc mộng chưa thành, tôi đã làm gì với anh ?
Tôi làm cho anh nghĩ mình đã lập gia đình, mình đã có con, có một gia đình hạnh phúc, sớm đem tình yêu khắc cốt ghi tâm với anh quên không còn một mảnh….
Sinh nhật anh ngày ấy, từ trong bàn tay rớt xuống…là nhẫn !
Trải qua dãy dụa lâu như vậy, anh lựa chọn tha thứ, quyết định cưới tôi, mà tôi….
Tôi ngồi trên xe lửa, bất chấp ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, nhấn số điện thoại cuả anh.
Trong đó phát ra giọng nhắn lại vẫn đều đều, điện thoại văn phòng không ai tiếp.
Cây cối hai bên đường lưu lại khi tôi nhớ lại chuyện ngày trước.,,,
Tôi nhớ lại vào một hoàng hôn của một ngày hè, tôi ở cửa căn tin chờ Trần Lăng đến.
Đôi tay ấm áp đáp nhẹ che khuất ánh mắt tôi, tôi nở nụ cười , không nghĩ tới anh như vậy mà cũng thích những trò ngây thơ thế này !
Khi dễ người khác, tôi cũng biết a !
Tôi ngọt ngào nói: “Hiểu Dương, đừng náo loạn, cậu mỗi lần đều như vậy !”
Phản ứng của anh thực làm tôi không ngờ tới ! Trước còn muốn gây thú vị, nhưng rồi, mười ngón tay cứng ngắc như thây khô, tiếng hít thở phập phồng không đều đặn.
Qua thật lâu, anh buông tay ra, đột ngột ôm chặt cơ thể tôi: “Nhớ rõ anh, nhớ tới anh, đối với em mà nói lại khó khăn đến như vậy sao ?”
Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc tựa vaò anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, nói với anh: “Em nhớ rõ, vĩnh viễn đều nhớ rõ… đồ ngốc, em là vợ của anh, anh có hóa ra tro em sẽ đều nhận ra anh.”
“Băng Vũ !” Giọng nói của anh có điểm bất mãn, nhưng cũng